Chương 12 : Thoát khỏi nguy hiểm
Lúc này cô rất sợ và lo lắng, không biết mấy người họ là ai mà cứ đuổi theo cô từ đầu đến cuối . Đoạn đường này vắng ít người và nhà qua lại, làm cô không biết ai mà cầu cứu đây
Y/n : * Phải làm sao đây, điện thoại mình để quên ở nhà mất rồi *
Cô đi một bước nhìn, về sau một bước bọn chúng thấy cô cứ ngoái đầu lại , biết cô đã phát hiện nên bọn chúng chạy thẳng về phía Y/n , cô càng hoảng sợ hơn cứ chạy . Cô không thể đánh nhau với bọn chúng lúc này được
Chạy đến thì phát hiện là đường cùng thì cô nhìn qua thấy một con nhỏ nhỏ cô quyết định liều men theo nó, ra đến con đường lớn hơn nhưng rất ít nhà và người qua lại, lúc này bọn chúng cũng đã bám sát theo cô.
Y/n : * Khốn thật định đuổi theo mình hoài vậy sao *
Y/n cứ chạy dọc theo con đường lớn, sức người thì có hạn, lúc này bọn chúng cũng đã gần bám sát phía sau cô. Thì bất ngờ xuất xe một chiếc siêu xe , cánh cửa đã được mở ra , tốc độ của nó không quá nhanh. Y/n không nghĩ nhiều mà nhảy vào chiếc xe, nhìn lại thấy bọn chúng đã khá xa.
Cô nhẹ nhõm thở thào còn chưa được định hình thì đã bị ai đó ép ngã xuống ghế xe
??? : Tôi cứu em rồi có phải em nên lấy thân báo đáp tôi không .
Y/n : ???
Y/n bị đè ngã xuống cộng theo luồn ánh sáng ngược làm cô không thấy rõ khuôn mặt của người chèn ép mình nhưng hình như giọng nói này cô đã nghe rồi thì phải.
??? : Dám đẩy tôi cho người khác, xem hôm nay tôi xử lý em thế nào
Anh ôm siết vào eo cô, làm cô hơi giật mình
Y/n : * Là người ở quán bar hôm trước sao *
Do hôm đó cô gấp rút muốn hoàn thành nhiệm vụ nên đã đẩy "bảo bối" mà mình trêu ghẹo vào chổ đông người, khiến anh bị mấy cô gái khác vây quanh
Lúc này anh muốn đưa tay sờ lên mặt cô, thì cô đã nhanh hơn bắt được tay anh nhóm người dậy nhấn vai anh xuống, lật ngược tình thế
Chỉ có điều tư thế lúc này là cô ngồi trên người anh làm nó phần hơn ám muội. Cô mặc trên người áo ống, quần short jean ngắn, mặc thêm một cái áo khoác jean khác
Do lúc này không để ý nên chiếc áo khoác đã bị tuột xuống khỏi 1 bên vai, làm lộ rõ chiếc vai nhỏ xinh cùng một dàn da trắng
Jimin : Em gấp gáp muốn báo đáp tôi vậy sao~~
Anh cắn nhẹ môi nhìn vào phần vai áo đang bị tuột lộ ra của cô, anh cười gian xảo, rồi đột nhiên chiếc áo đã bị tuột hoàn toàn xuống phần vai còn lại.
Y/n chỉ còn đang mặc chiếc áo ống, phần ngực nhìn kĩ thì cũng đã lộ ra một phần nào đó. Lúc cô đang hoang mang thì anh kéo sát cô xuống , chỉ cần thêm một chút nữa cô đã hoàn toàn đè lên người của anh. Cô dùng tay đặt lên cô anh một tay để lên vai anh, tạo khoảng cách nhất có thể
Tài xế : Park Tổng anh có sao không?
Y/n : Park tổng?
Jimin : Sao nào, thân phận của tôi có làm em sợ không ~~ khiến em còn muốn chống cự không?
Y/n : Sao tôi phải sợ . " Bảo bối " bỏ tay ra khỏi người tôi trước đã.
Cô siết vai cũng như cổ anh mạnh hơn một xíu, tài xế lái xe phía trước nãy giờ luôn chú ý hành động của cô
Tài xế: Cô mới là người nên bỏ tay ra! Park tổng của chúng tôi không phải ai muốn động là động đâu !
Y/n : Hả vậy sao ~~ bảo bối đây có nghĩ tôi sợ không?
Cô chạm vào má của anh cười khẩy
Jimin : Nhìn em còn chưa trên 20 tuổi mà khẩu khí cũng lớn quá đấy
Y/n : Tôi đó giờ chưa muốn ở dưới ai cả nhất là như một " bảo bối " đây ~
Jimin : Vậy sao, vậy em nằm trên đi tôi không ngại ở dưới em đâu ~~
Y/n : Vô sĩ , không biết xấu hổ 💢
Cô liếc anh một cái định đẩy anh xa chưa kịp rời khỏi người anh thì cô nghe có tiếng súng vang lên , khiến cô giật mình hoàn toàn ngã xuống mình anh , giây phút cô ngã xuống anh cũng vô thức ôm trọn lấy cô gái đang bị hoảng sợ bởi tiếng súng . Ôm cô trong lòng tỏ vẻ anh hài lòng nhưng mang lại vẻ dịu dàng khó tả
Tài xế : Park Tổng có người phục kích chúng ta phía trước
Jimin : Chạy thẳng!
Tài xế chạy với tốc độ khá nhanh lau thẳng về phía trước . Tiếng súng vang lên rất nhiều , kính xe đã bị bắn vỡ , bắn thẳng vào đầu tài xế
Chiếc xe mất phương hướng liền chao đảo đâm thẳng vào bên đường. Bọn người kia chạy đến bắn rất nhiều phát vào xe, nhưng lại không thấy ai chỉ có xác của tên tài xế đã chết.
__________
Anh và cô đã thoát ra được , nhận lúc chúng không thể ý chạy theo gốc khuất .
Lúc này anh nắm tay cô chạy, cô cũng rất căng thẳng chạy theo anh
Y/n : Bám theo tôi đến mức vậy sao
Jimin : Không đâu , kẻ bám theo em có thể đã bị chúng ta bỏ xa từ lâu rồi.
Y/n : Vậy là sao??
Jimin : Những kẻ này không nhắm vào em mà là nhắm vào tôi, em vô tình bị tôi liên lụy
Y/n : Liên lụy gì chứ, lúc nãy anh cứu tôi cũng vậy thoi , coi như chúng ta hoà lo giữ mạng trước đã . Tôi không muốn bảo bối của mình chết đâu.
Jimin : .....
Y/n : Đừng thẩn thờ nữa chạy mau!
Anh ngạc nhiên trước lời nói của cô, nếu là những cô khác có thể là khóc lóc ầm ĩ, còn không thì sợ hãi chẳng đi nổi hoặc là trách mắng đến đau cả đầu
Cô lại thản nhiên , không có quá nhiều lo sợ , anh nhìn xuống tay cô luôn nắm tay của anh
Jimin : Được, chạy! Tôi sẽ không để em gặp chuyện đâu.
Anh nắm chặt tay cô hơn, chạy nhanh hết mức, cô bị anh kéo mà giật mình
Y/n : * Hôm nay sao mình chạy nhiều vậy, chân mình hơn nhói rồi *
___________
Cô và anh chạy cũng đã khá lâu và xa, ai cũng đã thấm mệt mồ hôi ướt đẫm, định ngồi nghĩ ngơi, tưởng chừng đã an toàn ai ngờ tiếng bước chân dồn dập kéo đến, tiếng súng vang lên. Jimin nhanh kéo cô núp vào ngã rẽ , nhưng cũng không nhanh bằng đạn nó đã xoẹt ngang khiến anh bị thương . Anh chau mày ôm cánh tay bị thương
Y/n : Thôi chết, bị thương rồi!
Jimin : Không sao vết thương nhỏ thôi
Y/n : Bây giờ chúng ta phải làm sao đây
Jimin : Hay em chạy trước đi, bọn họ để tôi lo
Y/n : Điên à , sao tôi có thể bỏ bảo bối như anh ở lại đây được chứ
Jimin : Giờ này mà em còn giỡn được, lá gan của em cũng không nhỏ nhỉ
Y/n : Muốn tôi sợ thì còn lâu!
Jimin : Không phải lúc nãy em ngã vào mình tôi hay sao
Cô bị anh nói chúng tim đen, thật ra thì cũng có phần hơi hoảng sợ ngã xuống người anh chỉ là vô tình. Còn anh thì nhìn cô cười
Y/n : Bỏ qua đi được không, anh cười gì chứ, mau nghĩ cách đi!
Jimin : Trong túi tôi có đạn nhưng súng đã rơi mất
Y/n : Cái này có được không!
Jimin : Sao em có nó
Y/n : Lúc nãy trên xe anh vô tình lấy thôi * Thật ra thấy đẹp nên định ăn cắp vậy mà *
Jimin : Em giỏi lắm " Tiểu hồ ly "
Anh cầm lấy súng trên tay lấp đạn vào nhanh chóng.
Y/n : Hả?? Tiểu hồ ly... Sao lại nói..
Chưa kịp nói hết câu anh kéo cô đứng dậy lấy súng nhắm thẳng vào những kẻ lạ mặt kia, do đứng ở một góc khuất và bóng tối nên họ không thấy ai, âm thanh súng phát lên cũng chả. Bọn chúng lần lượt bị hạ khá nhiều tên
Lúc này bọn chúng cũng đã cảnh giác hơn nhiều, thấy anh không có cơ hội ra tay nữa, nên cô cởi chiếc ác khoác ra xa thu hút bọn chúng
Chiếc áo được văng ra, bọn họ liên tục bước gần hơn để xả súng vì thế giúp anh hạ được nhiều tên hơn.
Cô đã len lén cầm trên tay con dao được anh đưa, đến gần những tên ở gần đó đâm chúng làm hắn không trở tay kịp. Cô cũng cướp được súng bắn vào bọn chúng khiến chúng chết không ít tên
Lúc này ở phía xa có một tên định nhắm vào cô , anh nhanh chóng bắn lên tay hắn đang cầm súng. Cô cảm nhận được quay về phía sau nhắm thẳng vào đầu hắn chết tại chổ
Jimin : Chết tiệt hết đạn rồi !
Súng của cô đã hết đạn , lúc này cũng còn một tên cứng đầu thân thủ cũng khá tốt chúng cũng đã hết đạn từ lâu nhào đến tấn công cô, cũng may cô né được qua một bên liền ngã xuống. Anh thấy cô tình hình bất lợi cũng chạy đến đẩy ngã tên đó qua một bên.
Jimin : Em có sao không!
Y/n : Không sao
Tên đó bị anh đẩy ngã lồm cộm đúng dậy nhào đến người anh vật anh xuống. Anh ra sức đẩy tên đó nhưng tên đó lại khoẻ mạnh , định dùng tay bóp cổ anh chết còn anh ra sức không cho hắn chạm vào cổ mình
Y/n thì hoảng loạn không biết làm gì, nhìn xung quanh thì thấy một thanh sắt , không suy nghĩ nhiều nhanh chóng bước đến dùng nó đập vào đầu tên kia, khiến hắn chết tại chổ.
Jimin cũng không còn sức lực nữa anh nằm thả lõng thở liên tục, cô cũng không kém gì anh rất mệt mỏi đứng nhìn đống người chết xung quanh.
Cô quay nhìn anh, rồi nhớ lại lúc nãy Jimin không cho cô tự ý hành động vì sợ cô nguy hiểm . Nhưng cô nói cô có thể anh đã tin tưởng và đưa dao cho cô bảo cô phải cẩn thận
Trong lúc cô ra tay với bọn chúng anh lúc nào cũng dõi theo cô quan sát xem , cô có gặp nguy hiểm không để kịp thời giúp đỡ. Cô rất biết ơn anh vì không bỏ mặc cô dù nó có là nguy hiểm. Cô mĩm cười với anh đưa tay trước mặt anh
Y/n : Won Y/n
Anh mĩm cười nắm lấy tay cô đứng dậy, khoác áo lên người cô, đến gần nói nhỏ vào tay cô
Jimin : Park Jimin
Y/n : Thì ra tên Park Tổng đây là Park Jimin
Anh đột nhiên bế cô lên khiến cô giật mình
Y/n : Không phải anh bị thương sao, bế tôi làm gì
Jimin : Đừng cử động chân bị thương mà còn muốn đi
Y/n : Có lẽ lần này nặng hơn lần trước
Jimin : Em bị thương thì trước sao
Y/n : Vài hôm trước thôi
Jimin : Vậy mà em có thể giết được mấy tên kia, em hay thật
Y/n : Biết sao được bảo vệ "bảo bối" thôi
Jimin : Đã kết bạn rồi em lại còn muốn trêu chọc tôi sao
Y/n : Không có, kết bạn rồi thì sao tôi vẫn sẽ kêu là bảo bối
Jimin : Rồi rồi em đúng, em đúng
Y/n : Được được anh lớn hơn , gọi là anh nhưng bảo bối không thay đổi được đâu
Anh cười vì sự đáng yêu của cô
Y/n : Bây giờ chúng ta đi đâu
Jimin: Người của tôi chắc sẽ đến nhanh thôi, em chỉ cần ôm chặt cổ tôi là được
Hôm nay đối với Y/n là một ngày quá mệt mỏi, cô không biết từ khi nào đã tựa vào anh mà ngủ . Anh bế cô dọc một đoạn đã có những chiếc xe chạy đến, người bên trong xe bước xuống cúi đầu chào anh.
Jimin không để tâm bế cô vào xe , thuộc hạ của anh cũng biết ý nhẹ nhàng đóng cửa , những chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh ra khỏi nơi đó.
Jimin từ lúc lên xe luôn để cô ngồi trong lòng mình tay không rời khỏi người của Y/n ,nhìn thấy cô ngủ rất ngon, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô nét dịu dàng ấy lại một lần nữa xuất hiện.
Jimin : Về Park gia
Vệ sĩ : Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top