Chương 10 : Người thân??
Cô về đến nhà thấy Ah Yoo và Jun Hae chờ mình, cô biết là họ lo lắng nên chỉ nói là bị người ta cướp xe rồi lỡ làm mình bị thương, chứ sao dám mở miệng ra nói bị bắt cóc được chớ. (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Rồi cô được Ah Yoo băng với thương ở chân tưởng là bị trật thôi ai dè cũng bị nặng vậy, với cái chân bị trật đi lên cầu thang đúng là cực hình vừa đau vừa nhứt vừa buồn ngủ. Cô quên thay đồ mà vội lên giường ngủ luôn cho thoải mái
_________
Thỏ con : Xin lỗi chị nha hệ thống bị trục chặt với bị mất kết nối, em không thấy được chị .
Y/n : Không sao chị ổn
Thỏ con : Vết thương này tầm 2 - 3 ngày sẽ khỏi nhanh thôi chị
Y/n : Ủa mèo lười đâu, bình thường 2 đứa xuất hiện chung mà? Sao nay không thấy con mèo kia
Thỏ con : Do hệ thống mắc lỗi, nên Mèo Lười đang sử lí rồi đấy
Y/n : Chắc là sẽ không có nhiệm vụ lúc này đâu ha mong vậy
___________
Hôm nay cô lại đến trường nhưng hơi bất tiện cô nhờ Ah Yoo đỡ hộ, còn Jun Hae đi mua nước cho 2 người.
Ah Yoo : Cậu đỡ hơn chưa đi học về ghé bệnh viện xem sao đã
Y/n : Trời ơi không sao tớ bị thương nhẹ thôi
Ah Yoo : Chắc không đó nên đi thì hơn , mà không biết tên nào dám ăn trộm xe của anh Jun Hae vậy chứ, bắt được thì no đòn với tớ.
Y/n : Do tớ hậu đậu thôi mà, dù gì cũng phải mua xe đền cho anh ấy đã
Ah Yoo : Sao phải đền, cũng tại chiếc xe đó mà cậu bị thương đó biết, nếu mà nó có an toàn trở về đi nữa tớ cũng ném nó luôn, anh ấy cũng sẽ làm vậy mà . Tớ biết anh ấy cũng lo cho cậu nhiều không kém gì tớ đâu
Y/n : Ừm, tớ biết rồi.
Cô và Ah Yoo nói chuyện vui vẻ, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc , khiến Y/n tắt hẳn nụ cười trên môi
SoAh : Chị Y/n ? Là chị hả
Y/n : Ah Yoo đỡ tớ lên lớp
SoAh : Chị về khi nào vậy? Sao không nói cho em và mọi người biết
Y/n mới đi bước vài bước đã bị cô ta kéo lại nếu không có Ah Yoo nhanh tay đỡ lấy tay trái của Y/n không thì cô đã ngã rồi. Còn cô ta còn giả vờ ôm lấy tay phải Y/n nũng nịu.
SoAh : Chị sao không nghe em nói? A Anh Dongha ơi chị Y/n về rồi này
Dongha : Y/n em về rồi đó hả, anh vui lắm
Ah Yoo : Nè! Cái cô SoAh kia bị điên sao , níu kéo người khác làm gì thế? Nhém tí nữa Y/n ngã rồi
SoAh : Chị Y/n ... Em xin lỗi em không biết...em chỉ nhớ chị thôi
Y/n thầm nghĩ cô ta đúng là như vậy từ đầu đến cuối không thay đổi, điều luôn diễn cho mọi người xem như vậy . Y/n không nói lời nào , tháo khỏi cánh tay SoAh ra khỏi tay cô với vẻ mặt lạnh lùng, còn cô ta thì lại giả vờ té.
Dongha : Em làm gì vậy Y/n !
Y/n : ....
SoAh : Anh Dongha em không sao đâu , em biết chị ấy lỡ tay thôi ạ
Dongha : Để anh đỡ em
Lúc này xung quanh mọi người đi ngang qua cũng bàn tán xôn xao
Học sinh : Ê ê là học bá Lee với học bá Won đấy
Học sinh : Ừm đúng rồi ha
Học sinh : Mà 2 cô gái kia là ai?
Học sinh : Không biết chắc là mới chuyển đến
Học sinh : Thấy học bá Won bị té, chắc là do 2 cô gái đó
Học sinh : Còn thấy học bá Lee đỡ cô ấy, 2 người họ thân nhau cực
Học sinh : Mau lại xem thử đi
__________
SoAh : Em biết là chị không cố ý... nếu chị không thích...em sẽ không đến gần chị nữa đâu ( khóc )
Ah Yoo : Cô biết vậy thì tốt quá vậy mau biến đi! Đồ điên
SoAh : Cô là ai ... sao lại trừng mắt lên nhìn tôi làm gì
SoAh : * Con khốn đó dám nói với minh vậy hả *
Dongha : Sao cô nói cô ấy như vậy
Ah Yoo : Thì sao? Tôi nói có sai gì đâu. Hay cậu nghe không rõ có cần tôi nói lại cho cậu nghe không?
Dongha : Cô... thật quá đáng
Ah Yoo : Tôi còn quá đáng hơn vậy nữa kia kìa
Dongha: Cô mau xin lỗi em ấy đi
Y/n : Tại sao phải xin lỗi?
Lúc này cô mới lên tiếng khiến anh quay qua nhìn cô
Dongha : Y/n ... Là bạn của em quá đáng trước
SoAh : Sao chị...
Y/n : Câm miệng!
Y/n quát lớn khiến cô và anh hơi giật mình, dùng ánh mắt đáng sợ ấy liếc nhẹ SoAh làm cô ta sợ hãi núp sau lưng Dongha.
SoAh : * Con nhỏ đó sao đáng sợ như vậy chứ *
Y/n. : Đừng thấy tôi im lặng rồi làm tới... Ah Yoo không nói gì sai cả, đừng có động đến cậu ấy
Dongha : Là bạn em..
Jun Hae : Làm phiền Lee thiếu gia đây nói rõ, bạn gái tôi quá đáng chổ nào?
Anh từ đám đông bước đến chổ Yoo và Y/n , đưa nước cho Y/n cầm
Học sinh : Cậu ấy cũng là học sinh mới sao, điển trai thật đấy
Học sinh : Nghe đâu là Han thiếu gia đấy, gia đình cậu ấy thuộc dạng quý tộc lớn lắm
Học sinh : Căng thẳng rồi đây
Học sinh : Không biết ai là bạn giái của Han thiếu đây ta
_________
DongHa : Bạn gái ? Không biết cậu đây là muốn nói ai
Jun Hae : Là cô ấy Jung Ah Yoo
Anh bước lại gần Ah Yoo ôm lấy vai cô
Jun Hae : Jung Ah Yoo du học Mỹ, xuất thân từ gia đình quyền quý không kém gì tôi đâu , chúng tôi cũng đã được đính ước sao này cô ấy là vợ của Han Jun Hae tôi đây
Nghe anh nói Yoo nhìn anh mĩm cười , anh cũng cười lại nhẹ xoa đầu cô.
SoAh : * Thì ra cô ta là bạn gái của Han thiếu gia sao có thể chứ ? Cô ta và Y/n có vẻ rất thân, đúng là Won Y/n cũng biết đeo bám người có quyền thế thật *
Dongha chỉ thờ phào nhẹ, khi nhìn thấy anh bước lại gần Y/n anh nghĩ cô đã ở bên người khác, nhưng thật may là không phải.
Ah Yoo : Cô đó đừng có diễn nữa, đây là tiểu thuyết ngôn tình à, cô nghĩ mình nữ chính sao? Đừng có nghĩ mình là nữ chính rồi cả thế giới này xoay quanh cô . Y/n của chúng tôi không thân quen gì với các người đâu, phiền tránh xa cậu ấy ra một chút.
Ah Yoo : Tớ dìu cậu về lớp
Y/n không nói gì im lặng nhìn Dongha , rồi quay đâu đi
Dongha : Y/n...
Jun Hae : Cô và cậu ta sau này đừng làm phiền em gái tôi nữa. Không quen chớ làm phiền!
Anh cười khẩy họ một cái rồi cũng cất bước theo sau
SoAh : * Em gái?? Chết tiệt con nhỏ đó sao lại là em gái của Han Jun Hae *
___________
Yoo và Hae luôn quan sát lo lắng đến tâm trạng của cô nhưng từ lúc đến trường rồi về nhà cô vẫn vui vẻ thoái mái , không có biểu hiện gì khác thường
Khi về đến nhà cô bảo rằng không muốn nhìn thấy họ yêu đương cuồng nhiệt như vậy, nên cô lên phòng mặc kệ họ luôn.
___________
Thỏ con : Chị ổn chứ?
Mèo lười : Cô diễn với họ làm gì , dù diễn thế nào họ cũng biết được tâm trạng thật của cô
Y/n : Ta biết , dù có lừa được cả thế giới nhưng cũng không lừa được họ, nhất là đối với anh hai
Thỏ con : Chị...
Y/n : Nhưng ta không muốn họ thấy bộ dạng đáng thương này của ta
Cô cầm trên tay chai rượu uống cạn
Thỏ con : Chị uống rượu nhiều quá không tốt đâu
Mèo lười : Cứ để cho cô ấy uống , đôi khi sẽ giúp thoải mái tâm trạng
Y/n đã uống được khá nhiều rượu, cứ rót hết ly này rồi đến ly khác
Y/n : Ta tự cho mình rằng... đối với Dongha bây giờ không còn một chút tình cảm nào... Đặc biệt là phải hận anh ta
Y/n : Nhưng tại sao khi gặp lại anh ta .... bản thân lại không kiểm soát được
Thỏ con : Em biết cảm giác đó của chị
Y/n. : Lúc Won SoAh giỡ trò nhưng ta lại im lặng... 2 ngươi có biết tại sao không ... Vì ta hi vọng, hi vọng anh ta lại tin tưởng mình , sẽ quan tâm gì đó đến ta nhưng mà anh ta lại chỉ đứng về phía cô ta lần nào cũng thế.
Mèo lười : Thời điểm này của kiếp trước lúc đi học quan hệ của 2 người rất tốt . Nhưng kiếp này cô lại mang hi vọng anh ta sẽ đối tốt với cô lần nữa.
Thỏ con : Nhưng lần này lại là Won SoAh , cô ta đã cướp mọi thứ từ chị
Y/n : Thật nực cười . Ta đúng là ngốc
Cô vừa nói xong liền uống một ly rượu đầy, cười hắt một cái rồi ngủ thiếp đi
Thỏ con : Chị ấy đau khổ thật
Mèo lười : Nếu dễ dàng quên một người thì sao gọi là yêu .
°°°°°°°°
"Tình yêu chỉ là con số không dù có thêm bao nhiêu số không đi nữa cũng chỉ thất bại một cách thảm hại,... Nhưng đôi khi số không lại là điểm khởi đầu cho tất cả "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top