Chap 3
Xe dừng lại, mọi người đều được che kín mít hết, kể cả Y/n và Jade, hòng cho giới báo chí không chụp được bất kỳ hình ảnh của ai.
Mở cửa, mọi người nhanh chóng đi vào bên trong quán ăn. Một quán ăn bình dân hết sức tưởng tượng, Y/n còn tưởng đó là một nhà hàng sang trọng, nhưng không, bên trong chỉ có hai người nhân viên và một bà chủ ra đón tiếp. Dường như họ có quen biết nhau thì phải.
Ngay khi Jimin và Jungkook bước vào, bà chủ bước nhanh đến, hai tay chỉ chùi vào cái tạp dề đỡ mấy cái rồi niềm nở nói: "Aigu, lâu lắm mới thấy mấy cậu tới đây, bây giờ bận việc quá đúng không? Aigu nổi tiếng lắm rồi. Còn mấy cậu kia đâu?"
Jimin với Jungkook vội ôm bà chủ đi vào bên trong bàn ăn ngồi xuống, Jungkook thay mọi người trả lời: "Mấy anh ấy còn bận việc khác nên không đi chơi với hai đứa bọn cháu được ạ, hôm nay chỉ có... hai người bạn này thôi."
Nói đoạn, Jungkook quay sang nhìn tôi và Jade, tôi nhanh chóng cúi người chào bà ấy: "Chào bác ạ."
Sau màn chào hỏi dài gần chục phút, cuối cùng chúng tôi cũng có thời gian để gọi món. Đồ ăn ở đây khá ít nhưng món nào cũng đều ngon, rất vừa miệng Y/n nên cô ăn rất ngon, không để ý thấy Jimin đã nhìn cô từ nãy giờ.
Rồi bỗng nghe tiếng anh ấy cất lên: "Nhìn em ăn ngon miệng nhỉ?"
Vốn dĩ Y/n ăn rất ngon miệng (theo lời Jimin nói) nhưng nghe anh nói như vậy, cô lại bị nghẹn cổ họng rồi, đến nỗi, Jade ngồi bên cạnh cũng phải với lấy ly nước đưa cho cô uống: "Ai làm gì cậu mà tự dưng lại mắc nghẹn vậy?"
Y/n không thể nói là do bởi vì Jimin từ nãy giờ chỉ lo nhìn cô làm cho cô thấy bất an trong lòng được. Cô không muốn để cho bọn họ biết, người con gái ngồi ở đây, hiện tại, đang là fan (cuồng) của BTS đâu.
Jungkook thấy một ly nước không hề đủ cho cơn mắc nghẹn khi nãy của Y/n nên cậu đã lấy một đi khác qua cho cô. Y/n nhận lấy lí nhí nói: "Cảm ơn anh."
Lúc uống nước cô cũng len lén nhìn Jimin mấy cái, nhưng lần nào cũng bị anh bắt gặp, suýt nữa cô lại sặc. Y/n hiện tại mới nhận thấy, thật không ổn chút nào! Ngồi cạnh thần tượng của mình nhưng phải giả vờ như không thích họ thật là không ổn một chút nào!
Ăn xong bữa ăn một cách khó khăn, mọi người vẫn muốn ngồi lại quán nói chuyện phiếm. Jade nhìn quanh quán, thắc mắc: "Sao quán này chẳng có khách nào ngoài chúng ta vậy nhỉ?"
Jungkook nói ngay: "Đây là quán mà trước kia bọn anh thường hay đến, đương nhiên là lúc chẳn ai biết bọn anh là ai, bà chủ thường cho bọn anh thêm mấy món, mà món nào cũng đầy ụ cả. Bọn anh biết ơn bà ấy nhiều, cho nên đến khi được như bây giờ, một năm vẫn thường ghé chỗ này ăn mấy lần."
Jimin cũng tiếp lời: "Trước khi đến quản lý thường báo trước cho cô, mỗi lần như vậy cô sẽ đóng cửa quán chỉ đón tiếp bọn anh thôi. Cô nói, đặc quyền này chỉ dành riêng cho BTS."
Y/n nghe xong xúc động trong lòng. Cô biết mọi người từ trước đến nay lúc nào cũng luôn nhớ về chuyện cũ, biết ơn những người đã từng giúp họ và chưa bao giờ phủ nhận chuyện trước kia họ đã khó khăn như thế nào mới có thể được như ngày hôm nay. Nhưng hôm nay, đến tận khi tai nghe mắt thấy thì cô lại càng quý các anh ấy hơn.
Cô có một cảm giác mãnh liệt, mạnh mẽ, rằng mình muốn hét chuyện này lên cho cả thế giới, để họ biết rằng BTS là một nhóm nhạc tốt đẹp như thế nào. Muốn cho người hâm mộ biết rằng, họ đã đặt đúng niềm tin vào đúng người rồi!
Thế rồi, bỗng Jimin lại để ý đến Y/n lần nữa, vẫn là nụ cười mĩm đó, một nụ cười mà Y/n cho rằng quyến rũ hơn bất kỳ nụ cười trên đời này mà cô từng gặp, anh nói: "Hay là... anh với Jungkook giới thiệu cả hai em cho các thành viên khác trong nhóm biết nhau nhé?"
Jade từ trước đến nay không quan tâm đến chuyện này, đối với cậu ấy thì việc quen biết với một người nổi tiếng như BTS cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi, cho nên từ chối cho ý kiến. Jade nhún vai kiểu "Sao cũng được."
Còn Y/n, bởi vì Jade không lên tiếng nên Jimin và Jungkook đổ dồn ánh mắt về phía cô. Kể từ khi Y/n nghe Jimin hỏi về điều đó, tim cô đã đánh trống bùm bụp mấy phút trong đó rồi, chỉ đợi Jade đồng ý mà thôi nhưng không ngờ, cậu lại ìm lặng làm cho cô càng bối rối hơn.
Jimin thở dài, xua tay: "Thôi, nhìn em khó xử như vậy thì thôi vậy, nếu có cơ hội thì bọn anh sẽ giới thiệu các em với bọn họ."
Trong lòng Y/n có hơi thất vọng nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ gặp mỗi Jimin và Jungkook thôi mà lòng cô như lửa đốt rồi, gặp các thành viên còn lại, đặc biệt là người kia... thì không biết cô sẽ bấn loạn đến cỡ nào nữa.
Jungkook nhìn đồng hồ, huých vai Jimin một cái: "Anh Jimin đến giờ anh Namjoon hẹn tụi mình ở Studio rồi, trễ hẹn với anh Namjoon là không được đâu đó, hình như có cả anh Hope nữa."
Jimin đội mũ lên, đeo khẩu trang và kính vào rồi đáp: "Vậy thì càng không nên đến trễ, đi thôi, bọn anh đưa hai em về nhà trước."
Jade đứng lên xua tay: "Thôi, hai anh đi đi, em với Y/n tự về cũng được, lát nữa bọn em còn muốn ghé tiệm gần trường ăn Tok."
Y/n thấy vậy cũng tiếp lời Jade: "Bọn anh gấp thì cứ đi trước đi, bọn em không sao đâu ạ."
Cuối cùng, Jimin và Jungkook cũng vẫn đồng ý để cho Jade và Y/n tự về một mình. Trước khi bước ra khỏi quán, chỉ cách một bước chân nữa thôi là Y/n có thể ra tới ngoài rồi bỗng, Jimin kéo tay Y/n lại, Y/n cũng bất ngờ lắm nhưng cô tưởng là anh có gì đó muốn nói riêng với mình nên cũng ghé sát người lại hỏi: "Sao thế ạ?"
Jimin đang đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang chỉ có kính là chưa đeo lên cho nên cô chỉ có thể thấy được đôi mắt long lanh của anh. Jimin cũng tựa thế, nghiêng người về phía trước, xuyên qua lớp khẩu trang nói nhỏ vào tai của Y/n: "Lần sau, nếu được, anh muốn lấy được cách liên lạc với em, được không?"
Tim Y/n đập cái bịch, một tiếng đập nặng nề, cô cảm tưởng tim mình có thể nổ tung ngay sau đó. Xuyên qua lớp khẩu trang, Y/n có thể cảm nhận được hơi ấm của Jimin đang tỏa ra, bao lấy cả người cô lại.
Trần đời này, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đứng gần các anh ấy như thế chứ đừng nói đến chuyện được Jimin xin cách liên lạc như thế này.
Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi đó thôi, Y/n đã lạc vào một thế giới khác, một thế giới mà cô tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top