Ngoại chuyện 1: Trục trặc kết hôn

  Từ cái ngày mà cả đám tụi nó nhận ra tình cảm rồi bày tỏ cho đối phương biết và nhận được một kết quả ưng ý như bản thân mong muốn. Giờ đây những cô cậu nam thanh nữ tú từ buổi thời nào giờ không còn nữa mà thay vào đó là bộ mặt chững chạc trưởng thành hơn trước rất nhiều. Tuổi thanh xuân sắp sửa tắt đi trong tấm thân mỏng manh dễ vỡ của con nào đó. Tuổi 23 đẹp vậy mà, chơi chưa xong, việc làm chưa có mà giờ đây bị ba mẹ đuổi lên xe hoa, người mình yêu thì bắt đi lấy chồng. Cuộc đời thật bất công mà!

Một cô gái một mình đơn độc giữa căn phòng nhỏ chống rỗng chỉ còn lại bộ make up nhạt nhẽo. Mái tóc dài hồng nhạt được chỉnh sửa một cách gọn gàng, hai bên đầu hất gọn những lọn tóc dày lên trên gần đỉnh đầu mà búi gọn, phần còn lại được làm xoăn nhẹ mà buông ra phía sau một cách tự nhiên, phần mái được làm phồng cụp để chừa hai bên thái dương một ít tóc xoăn cụp vào hai bên má, làn da trắng, đôi môi hồng tươi, đôi mắt đen láy đã tạo nên một con búp bê hoàn chỉnh. Chiếc váy trắng tinh lộng lẫy của Momo hôm nay được chính do mẹ Momo thiết kế, áo có ba chiếc dây nhỏ tách rời nhau ở một bên vai để giữ lấy cơ thể, phần trước được đính trên mình là những sợi kim tuyến lấp lánh Momo tưởng chừng như đã ẩn sâu sau màu váy trắng rồi, trước bụng là chiếc thắt lưng màu bạc tôn lên điểm tương đồng với chiếc váy. Và nó được thiết kế cũng chỉ ngang đầu gối thôi để tiện đi cho dễ dàng nhưng ai ngờ được đằng sau nó là một lớp vải bông nữa chèn ngang hông thuôn về phía sau, đôi giày búp bê hồng phấn không chê vô đâu được tuy có duy nhất một chiếc nơ đỏ hồng làm điểm nhấn. Thật may hiện giờ đang là mùa thu nên không thấy lạnh là bao nhiêu, làn da trắng hồng với khuôn mặt bầu bĩnh đã khiến cho không khí trở nên bay bổng hơn. Gọi chung hôm nay Momo nhà ta phải lên thớt rồi, à mà nhầm, lên xe hoa mới đúng.

-"Mồ..... Sao chán vậy nè! Không ai nói chuyện , không ai hỏi han, không ai quan tâm. Chẳng lẽ mình là nhân vật bị lãng quên hay sao?"- khóc ròng ra nước mắt, Momo méo xị mặt mà than vãn, mà cũng đúng thôi căn phòng chỉ còn mình ta với ta mà thôi còn đứa nào nữa đâu. Thật buồn mà!

-"Anh sẽ không để lại ....."- giọng nói đâu đó vang vọng đâu đây khiến mắt Momo sáng long lanh, tưởng chừng như là người Momo muốn làm nũng nhất thì bất ngờ câu nói cất lên tiếp:

-"Cái con bỏ bạn lên xe hoa trước tao đâu nhá!"- mái tóc đen tuyền được thả buông, đôi mắt hạt dẻ với bộ đồ là chiếc áo sơ mi trắng, quần váy đen ngắn đến đùi và chiếc áo dài kẻ sọc caro cột ngang hông, đôi giày thể thao đen tạo nên phong cách cá tính nhưng đầy cuốn hút bởi gương mặt cute trời ban của Sana . Chủ nhân giọng nói đứng dựa mình vào cửa phòng cười nhẹ nhìn Momo sau câu nói đó.

-" Tao biết chỉ có mày không bỏ tao thôi!"- Momo bay đến chỗ Sana mà ôm chầm lấy con bạn thân chí cốt của mình, mặc cho trên mình cứ ôm đã rồi tính.

-" Hơ... Rách váy mẹ tao giờ con kia!"- Sana bất ngờ ngơ ngác nhưng cũng ôm lấy Momo , qua ngày hôm nay thui là phận làm con gái chưa lần lên xe hoa sẽ tan biến rồi. Thôi thì chúc Momo hạnh phúc, cười nhiều là Sana cũng thấy vui rồi.

-" Mày cứ nói không rách đâu mà lo! Đây nè, tao thử cho mày xem!"- Momo buông nó ra lè lười nói. Váy mẹ nó thiết kế đâu dễ dàng gì mà rách được ngoại trừ nó hàng fake thui ^^

-"Ơ con này, trôi hết son giờ!"- Sana vẫn có thể diễn sâu tỉnh bơ sau câu nói đó được, không thể chê được bởi hiện giờ Sana cũng là một diễn viên nghiệp dư đó thôi, tuy không phải ngoài mặt nhưng phải công nhận một điều Sana có tài diễn xuất lắm chứ.

-"Hứ!"- đang nói về chủ để này lại bay sang chủ đề kia, dường như hai đứa gặp nhau không ồn ào không phải tụi nó cũng nên. Haizz! Momo quay mặt bỏ đi mà không quan tâm bản thân đang đi đến đâu về đâu.

" Bụp.....Roạt"- kết quả là đây, chân cứ thế mà vướng phải cái ghế đang ngáng đường may mà khi sắp hôn đất mẹ thì Momo đã kịp chống tay mà đẩy mạnh cơ thể đứng dậy, cứ thế kể cả cái ghế cũng bắt nạt Momo nhưng đây không phải vấn đề là lúc đó đuôi váy cứ thế vướng vào mà dần dần lìa ra khỏi chiếc váy không thương tiếc.


Sana thì nãy giờ chậm tiêu không hiểu cái gì xảy ra thì bỗng dưng hình ảnh chiếc váy thân thương bị tả tơi thấy mà thương khiến Sana bừng tỉnh.

-" Thấy chưa tao bảo mày rồi!"- Sana không biểu cảm mà mắng thầm cái tội hậu đậu của Momo trong khi không biết ai hậu đậu hơn ai đâu.

-" Mày ơi! Làm sao đây?"- lần này thì coi như xong với Momo rồi, cười cũng không cười được nữa rồi. Trong khi sắp đến giờ làm lễ thành hôn rồi còn đâu, làm sao đủ thời gian để sửa lại cơ chứ. Rách nhỏ thì không sao đây lại gần như mảnh phía sau lìa khỏi thân Momo rồi.

-" Tao không biết nữa"- giờ kể cả Sana cũng rối rồi, thật ra Sana có nhiệm vụ vào đây là để gọi rồi đi cùng Momo ra sau cánh gà chứ ai dè nói chuyện một lúc xảy ra chuyện này thì giờ lâu lại càng lâu thêm rồi.

Trong căn phòng thì thế này đây, còn về bên ngoài thì tại một nơi nào đó. Một chàng trai với mái tóc ánh kim được vuốt keo ngược để lộ vầng trán cao với khuôn mặt điển trai cùng bộ vét trắng càng thêm lịch lãm, đôi mắt xanh sẫm thì cứ nhìn sang chàng trai với mái tóc hung đỏ để mái ngố lạnh lùng đang đeo hearphone mà nhìn chàng rể kia bằng cặp mắt đồng màu mà lắc đầu ngao ngán.

-" Thấy anh để kiểu này đẹp hay kiểu kia? Hay lấy cái này, mà thôi cái này đi, mà không cái kia.....bla....bla!"- Jimin cứ hỏi thằng em tội nghiệp của mình suốt mấy tiếng đồng hồ rồi đến hắn còn phải thấy chán không muốn quan tâm nữa.

-" Em nghĩ anh nên làm mỗi thứ một ít!"- Taehyung vẫn lạnh lùng ít nói như ngày nào, dường như từ hồi đó Taehyung cũng không thay đổi là bao nhiêu nhưng cũng chẳng sao bởi bản tính Taehyung vốn vậy rồi mà. Lúc ân cần thì sẽ quan tâm lúc nào không nên thì Taehyung sẽ lại trở về trạng thái lạnh lùng. Taehyung như được lập trình sẵn vậy!

-" Hơ.... Chú em nói vậy khác gì bảo anh lai tạp! "- Một lúc sau Jimin mới bắt đầu ngớ ra có gì đó sai sai quay sang nói Taehyung thì không biết từ khi nào hắn đã mất hút rồi! Trời, có mỗi ngày cưới thôi mà bận ghê!

Vậy là mỗi người một việc!

Mỗi người một nơi!

Liệu lễ kết hôn có diễn ra suôn sẻ không ?

Momo và Sana sẽ xử lí bộ váy đó như thế nào khi đó là bộ duy nhất ?

Tất cả sẽ dẫn được hé lộ ^^

-----

rồi đó cho e 1 ngôi sao coi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top