Âm Thầm

-Start-

Seoul vốn được mệnh danh là thành phố không nghỉ, dù ngày hay đêm đều vô cùng bận rộn. Nhịp sống ở đây hối hả đến mức nhiều người đùa rằng tới cả tốc độ bò của chú rùa nơi đây cũng nhanh hơn nhiều những đồng loại nơi khác của nó.

Và nếu như được hỏi nơi nào là vùng đất náo nhiệt nhất của thành phố, thì câu trả lời chính là thư viện của đại học Seoul, đang bước vào kỳ thi cuối năm. Bây giờ mà bước qua cánh cổng trường, níu bất kỳ ai lại và hỏi bất kỳ cái tên nào bạn cũng sẽ được chỉ thẳng đến thư viện trung tâm, nơi đó, có một bầu không khí trang nghiêm đang tồn tại.

Cả không gian rộng lớn bằng 5 lần lớp học ghép lại lại im phăng phắt, chỉ có tiếng lật sách sột soạt, tiếng ngòi bút đi trên trang giấy và những khuôn mặt ở vị trí song song với quyển vở đang tập trung nhét từng con chữ vào đầu. Bên trong phòng thảo luận nhóm, bảng trắng đã đầy chữ vừa được bôi đi lại tiếp tục viết lên. Kỳ thi cuối năm quyết định trực tiếp đến việc các sinh viên sẽ có một mùa hè tư do khoàng đạt hay sẽ phải mài mông học lại những tín chỉ không đạt, và tất nhiên không một ai muốn ngồi trên giảng đường mà nhìn bạn mình tung tăng chơi hè bao giờ.

.

- Ai cứu với.

Một chiến sĩ đã giơ cờ trằng đầu hàng sau cuộc chiến căng thẳng. Boram lắc đầu ngán ngẩm, bỏ sách vào balo, đoạn lay lay vị tử sĩ bên cạnh.

- Dậy đi, tới giờ dùng phòng của người khác rồi.

- Không, giờ mà dậy thì lại phải học, tớ tuyên bố Qri chiếm đóng cái phòng này, tử thủ trong đây.

Boram đến bó tay với bạn của mình. Bọn họ vừa kết thúc buổi học nhóm, những người khác đã đi ăn cơm, chỉ còn hai người phải ở lại làm thủ tục trả phòng.

Kỳ thi cuối năm của năm nhất đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh đối với giảng viên và tinh thần của các tân sinh trong những năm sau. Vì vậy, năm nhất lại càng chú ý ôn tập quyết liệt hơn. Áp lực hay mệt mỏi ít nhiều gì cũng không thể tránh khỏi.

- Không định đi thi luôn à?

- Không thi cử gì nữa hết, kỳ thi chẳng thể hiện được hết tố chất của tớ ngược lại còn giết bao nhiêu tế bào não.

- Vậy Qri cậu cứ tử thủ ở đây, tớ sẽ ăn giùm dĩa cơm gà của cậu cho.

- Ừ cậu cứ việc.

- Sẵn, Boram đây sẽ nhắn cho SeokJin rằng Qri đang mệt, nhờ anh ta mua nước đến cho cậu.

- ĐỒ PHẢN BẠN, ĐI, TỚ QUYẾT ĐỊNH ĐI ĂN TRƯA RỒI.

- HAHA.

.

Trong kỳ thi cử quyết liệt, mỗi một phút ôn tập đều là quý giá thì căn tin trường trở thành lựa chọn hàng đầu của các sinh viên nhằm tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, món ăn ở đây cũng khá phong phú lại hợp vệ sinh hơn các quan xá bên ngoài, nên luôn có nhiều sinh viên đến dùng bữa.

Boram và Qri khó khăn lắm mới tìm được một bàn trống để đặt khay cơm của mình xuống, vậy mà chỉ được vài muỗng, hai người đã cảm thấy nuốt hết nổi, đặc biệt là Boram. Đừng vội nghĩ oan cho dì nấu bếp, thật ra cơm rất mềm, đồ ăn cũng rất vừa miệng, nhưng mà…

- Boram, YoonGi cứ nhìn cậu miết kìa.

- Mặc kệ hắn.

Từ lúc ngồi xuống bàn, vị nam khôi năm 2 khoa công nghê liền tia mắt đến, rồi ghim cố định luôn ở chỗ hai vị nữ sinh năm nhất đang ăn trưa. Qri không cần nghĩ cũng biết người hắn nhìn là ai trong hai đứa, mới đầu cũng cố không quan tâm, nhưng mà bị nhìn chằm chắm thế thì ai mà thoải mái ăn cho được.

- Kệ không được, cậu không nhột nhưng mà tớ ngứa, cứ thế này tớ nuốt cơm không vô.

- ....

- Cậu còn không giải quyết tớ liền đi bàn khác ngồi, sẵn tiện kêu tên kia qua đây, ngồi đối diện ngắm càng tiện lợi.

Được, Qri thừa nhận mình có chút ép người quá đáng, cũng cảm thấy có lỗi với chị em. Biết là cô khó chịu 1 thì Boram càng khó chịu 10, nhưng mà mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý đến hướng nhìn của YoonGi và xì xầm rồi, thế này thì ăn sao cho nổi, mà bọn họ còn phải ôn tập đến 7h tối, không giải quyết bao tử thì có mà tử trận trước ngày lên đoạn đầu đài mất.

Boram sầm mặt một lúc liền đột ngột đứng lên, hầm hầm bước đến bàn vị đàn anh năm hai, bạo lực kéo tay hắn ra khỏi căn tin.

Bỏ lại sau lưng một Qri cùng tập thể quần chúng đang trừng mắt á khẩu, này cô chỉ nói vậy thôi, Boram định làm gì con người ta thế? bộ dạng đó có khi nào có án mạng không? Rồi không định ăn cơm trưa luôn à?

.

Boram một đường kéo YoonGi đến vườn sinh học sau trường, đến lúc tỉnh táo lại đối diện với cựu nam khôi trường đang tình tứ mỉm cười với mình, cơn giận lại một lần nữa bốc cao.

- YoonGi, anh con mẹ nó đang diễn trò gì vậy?

- Hai hôm nay anh nhắn tin em không trả lời, gọi điện không bắt máy, giờ tan học đến lớp em lại không thấy bóng dáng. Anh nhớ.

Boram á khẩu, tên này da mặt phải dùng bao nhiêu đại bác bắn mới thủng nổi đây.

- Anh...tôi phải nói bao nhiêu lần, tôi thích người khác.

Lý lẽ này chẳng những không làm hắn nao núng, YoonGi còn bày ra một bộ dạng đương nhiên mà thâm tình nhìn cô.

- Ừ, Anh cũng thích người khác nhưng mà anh yêu em.

Được rồi, cô đầu hàng.

- Rốt cuộc là anh muốn thế nào hả?

- Muốn làm em.

- ĐỒ ĐIÊN.

* Haha, anh chính là vì em mà điên, Boram , em trốn không thoát đâu*.
.
Boram nộ khí đầy đầu mà đi thẳng ra quán nước cạnh trường, cô cần một cái gì thật lạnh để hạ hỏa trước đã, đến khi bình tĩnh lại mới nhắn tin cho Qri. Chỉ năm phút sau, cô bạn thân đã xuất hiên, ném xuống trước mặt cô một chiếc bánh mì.

- Ăn đỡ đi, giờ này các quán đều hết cơm rồi.

Boram cảm động vô cùng, đúng là bạn tốt.

- Cảm ơn.

- Không cần, tớ đã ăn luôn phần cơm trưa của cậu rồi.

Boram xin được rút lại cảm xúc xúc động lúc nãy.

- Uống ly nước xong, hạ hỏa rồi chứ ?

Nhắc tới lại muốn sôi máu

- Mẹ nó, YoonGi hắn điên rồi.

- Coi bộ hắn quyết tâm dữ lắm. Mà YoonGi cũng thu hút đó chứ, độ hot đứng nhất nhì trường còn gì.

- Đẹp trai có ăn được không? trưng cái bản mặt đẹp trai ra trước mặt tớ chả ích lợi gì cả. Kim SeokJin cũng hot đó, sao cậu không chịu anh ta đi.

- Đừng nhă...

TING.

From: Biến Thái.

HyunRi, hai hôm nay sao không liên lạc được với em. Em tránh anh phải không? Có tin anh đến giữa giờ học tìm em không?

- Mẹ nó, Kim SeokJin chết tiệt, trai công nghệ toàn một đám mặt dày, biến thái.

- Chuẩn.

Mặc dù rất muốn cười vào mặt Qri vì thái độ đối với tên kia cũng đâu khác gì mình, nhưng mà cô không thể không đồng tình rằng trai khoa công nghệ toàn một đám mặt dày, dày đến phiền luôn. Ai.

.

Nếu được hỏi làm cách nào mà một nữ sinh bình thường như Boram lọt được vào mắt xanh của vị cựu nam khôi trường – Min YoonGi , người trong mộng của hầu như các nữ sinh trong trường, thì câu trả lời của Boram là: Cô cũng không biết.

Boram từ lúc bước vào trường cho đến này vẫn chỉ là một nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác, khuôn mặt cô quả thật có chút ưa nhìn, nhưng chưa đủ nổi bật giữa những gương mặt nữ khôi khác trong một ngôi trường có truyền thống không chỉ về thành tích mà cả nhan sắc này. Nói về học lực, Boram không tệ mà cũng chẳng đứng top, nhìn chung là một nữ sinh bình thường của bình thường. Điều duy nhất mà cô được nhiều người biết đến chỉ có một – đó là làm bạn thân của Qri – vị nữ tử tình ca của trường và nữa học kỳ gần đây thì thêm một yếu tố nữa: Đối tượng theo đuổi của nam khôi năm hai khoa công nghệ: Min YoonGi. Và điều này chẳng làm Boram cảm thấy thích thú chút nào.
.
Boram đã từng tự hỏi cô thật ra đã vô tình đắc tội với Min YoonGi lúc nào mà hắn lại chơi khăm cô kiểu ấy, nói Kim SeokJin theo đuổi Qri thì hoàn toàn hợp lý, hai người họ vô cùng xứng đôi, dù cho Qri tránh Kim SeokJin như tránh tà. Nhưng việc Min YoonGi theo đuổi cô thì lại chính là câu truyện vô lý nhất trên đời.

Lần đầu hai người gặp nhau là trong một buổi tập cho chương trình sinh viên thanh lịch của trường, Qri lúc ấy tham gia trình diễn một bài hát kết hợp với tay ghi-ta của SeokJin, và phải gọi cô đến cùng để có cớ từ chối không để vị nam khôi năm 3 khoa công nghệ kia đưa về - nói chính xác là làm cây kéo cho bạn thân cắt đuôi một cây si.

Ban đầu Qri vốn được chọn đi thi Nữ khôi của khoa, nhưng cô từ chối quyết liệt, Boram thừa hiểu, bằng những kinh nghiệm sương máu thời cấp ba, Qri tuyệt đối sẽ không dính vô mấy cái thanh lịch này nọ nữa, nhưng mà thẳng thừng quá cũng kỳ, lại còn là năm nhất, nếu để lại ấn tượng ban đầu không tốt với thầy trưởng khoa thì 4 năm sau này cũng không hay cho lắm, nên Qri đành lùi lại đồng ý biểu diễn một bài hát trong đêm thi, thành ra cũng phải đi tập như ai.

Min YoonGi hôm ấy là nam khôi trường kiêm đàn anh khóa trên, vừa đúng lúc đến thăm và động viên đàn em một chút. Boram đối với vị nam khôi danh tiếng này từng nhìn vài lần và nghe tiếng tăm n lần, nhưng mà cô phải thừa nhận nhìn gần càng thấy anh ta đẹp trai: đôi đồng tư hổ phách, lông mày rậm, sóng mũi cao, thu hút đến cả nữ sinh như cô cũng khó rời mắt, Boram cũng không nhớ đã nhìn người ta bao lâu, đến khi người kia quay đầu đối mắt với cô rồi mỉm cười.

A, Boram thầm reo trong lòng, thì ra hắn khi cười còn hở lợi ra đáng yêu, sau đó liền giật mình, sao mình giống nữ sinh nhìn trộm nam thần đến ngây người thế này? còn để cho chính chủ bắt gặp, Boram bởi vì cảm thấy xấu hổ mà vội quay đi, bơ luôn vị đàn anh năm hai nổi tiếng kia.

Sau đó, Boram có đến phòng tập thêm vài lần để đón Qri , và lần nào cũng vô tình chạm mặt Min YoonGi, lâu dần cũng có bắt chuyện đôi câu, chủ yếu là năm nhất chào hỏi đàn anh, rồi hỏi vài điều về kinh nghiệm học tập sơ cấp, vì cô học luật, vốn không cùng khoa. Boram cũng chưa từng thắc mắc vì sao năm hai khoa công nghệ chương trình nặng lại có thời gian đến thăm đàn em nhiều như vậy.

Những tưởng hai người sẽ chỉ duy trì mối quan hệ sư huyng – sư muội cùng trường nhạt nhẽo như thế đến khi ra trường. Thì đùng một cái vào đêm trao lại băng tay nam khôi trường, trong bài phát biểu bãi nhiệm kỳ, Min YoonGi đột nhiên tuyên bố với toàn trường, hắn cuối cùng cũng đã tìm được người mà hắn muốn theo đuổi, và người ấy là Boram. Đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ, câu nói hắn đã nhìn thẳng vào mắt cô mà nói ra:

- Anh vốn định chờ thời điểm thích hợp, nhưng anh đã phải chờ lâu quá rồi. Vì vậy, anh không còn quan trọng thời điểm nữa, chỉ cần đúng người, thời điểm sẽ do mình quyết định. Ngay từ lúc đầu nhìn thấy em, anh liền biết, mình đã tìm đúng người rồi.

Và cũng đến tận bây giờ, cô vẫn không biết cảm xúc của mình lúc ấy là như thế nào.

.

Khi Boram thả người xuống giường đã là 11h đêm. Cô mệt đến không nhấc nổi một ngón tay lên, chỉ muốn lập tức đi đánh cờ với Chu Công ngay thôi. Ngay lúc đã bắt đầu thiu thiu ngủ thì âm thanh chatbox lập tức đánh tan mọi thứ. Boram bực dọc quờ quạng tìm điện thoại, trong lòng thầm mắng tên chết tiệt nào giờ này còn rảnh rỗi nhắn tin. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên thì thấy là Qri, giờ này cậu ta vẫn còn sức mà chat chit sao?

- Này, cậu lại nổi tiếng trên báo trường kìa.

Hừm, lại sao đây? Boram không trả lời mà vào luôn trang báo trường. Ngay trang đầu là ảnh cô cùng Min YoonGi mặt đối mặt tại vườn sinh học sau trường kèm theo dòng tít giật gân: “ Cựu Nam khôi trường cuối cùng cũng đã theo đuổi thành công, cùng người trong lòng hôn nhau sau trường.” Bên dưới đã có hơn 1000 bình luận. Cùng hàng trăm lượt chia sẻ khác nhau.

- !!!!!!!!!!!!

Người viết bài này là ai? Cô muốn tìm hắn đối chất! Là con mắt nào của hắn nhìn thấy cô cùng Min YoonGi hôn nhau. Lại còn mấy cái bình luận gì mà nhìn nhau say đắm, chẳng lẽ không nhìn thấy trong mắt cô toàn là lửa à. Không nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của cô à?

Từ đêm Min YoonGi công khai tỏ tình trước toàn trường, việc được lên báo trường mỗi ngày đã trở nên quen thuộc với Min YoonGi. Nhờ vậy mà cô bị nổi tiếng một-cách-bất-đắc-dĩ. Nhiều quá thành quen Boram ban đầu còn phẫn nộ tìm mấy tên khoa báo chí nói lý lẽ, sau cũng lười quan tâm, kệ họ muốn nói sao thì nói. Nhưng mà chưa bao giờ sự việc lại phóng đại lên đến thế này. Ngày mai phải đến gặp tên nhà báo lá cải này, không phải tìm giảng viên khoa họ thảo luận lại về vấn đề tác nghiệp mới đúng.

Boram nộ khí đầy đầu đến tỉnh cả ngủ, sau một lúc vẫn không thấy nguôi giận liền mở Twitter lên, còn chưa kịp trút lên tên đầu sỏ thì kẻ kia giống như cảm nhận được đã nhắn tin tới trước.

- Em ổn không?

- Anh nghĩ có ổn không? Anh xem anh đã gây ra chuyện tốt gì.

- Anh nghĩ nó đúng mà. Dù việc anh hôn em chưa xảy ra, nhưng đó là chuyện sớm muộn, tin tức này có trước về sau bọn họ thấy chúng ta hôn sẽ không sốc nữa.

- ANH CÒN ĐỊNH HÔN TRƯỚC TOÀN TRƯỜNG?

Không đúng, hình như trọng điểm có chút sai. Boram liền cặm cụi nhắn thêm 1 tin khác.

- Ý TÔI LÀ,ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI

- Anh cho rằng đó là một tố chất nên có của một người đàn ông. Nhất là một người đàn ông đang yêu.

- ……

Được rồi, Boram đã sai, Min YoonGi không phải là một tên biến thái, mà là một tên biến thái-mặt dày-vô sỉ.

- Xin lỗi, đã làm ảnh hưởng đến em.

Thái độ thay đổi 180 độ, Boram có chút đỡ không kịp.

- …

- Có phải mệt mỏi lắm không? Năm nhất và năm tư kỳ thi có chút căng thẳng hơn. Em cũng không cần ép mình quá, quan tâm sức khỏe một chút.

- Không sao, còn không căng thẳng bằng kỳ thi đầu vào.

- Em lúc nào cũng lạc quan, anh thích nhất tính cách này của em.

- Tôi lạc quan không phải để anh thích.

- Haha, thôi ngủ sớm đi. Mai em còn có lớp mà phải không? Đừng để tâm bài viết đó, anh sẽ giải quyết.

Không biết vì sao, bốn chữ “anh sẽ giải quyết” lại cho Boram một cảm giác an tâm vô cùng, giống như có một tán cây thật lớn chắn nắng, che mưa, không phải lo sợ bất cứ điều gì. Sự quan tâm của Min YoonGi giống như một cơn mưa rào mát lạnh giữa mùa hè nóng cháy, làm dịu đi sự mệt mỏi giữa kỳ thi của cô rất nhiều.

- Giải quyết cái gì, anh lo ôn tập còn bổ ích hơn.

- Lo cho anh à?

- Tôi không rảnh, anh mà tuột hạng, tôi sẽ cười cho thối mũi anh.

- Nếu anh vẫn đứng nhất khoa?

- Kệ anh.

- Vậy em khao anh một bữa.

- Sao tôi phải làm thế?

- Quyết định vậy đi. Em ngủ ngoan. Ngủ liền đi, không thức khuya nữa.

Min YoonGi không cho Boram cơ hội trả lời đã lập tức out ra. Cái tên này sao lại vô lý như thế chứ. Boram bất đắc dĩ lắc đầu, để điện thoại sang một bên, chẳng mất chốc liền chìm vào một giấc ngủ sâu không mông mị

.

Vừa bước ra khỏi phòng thi, việc đầu tiên Boram làm chính là khoan khoái vươn vai 1 cái, cuối cùng cũng thi xong rồi, cô làm bài không tệ, có thể tận hưởng mùa hè thật sảng khoái rồi. Nhưng mà có lẽ trời lại thích phụ lòng người.

- Boram, em thi xong rồi? Làm bài có tốt không?

- Chủ nhiệm Trương, em làm bài cũng tốt.

- Vậy tốt rồi, hè này câu lạc bộ có chuyến đi từ thiện liên tỉnh, kéo dài khoảng 1 tháng, em tham gia công tác hậu cần nhé.

- Dạ? A..được ạ

Boram ngoài miệng vui vẻ đồng ý trong lòng lại rơi lệ, không phải cô không thích công việc từ thiện mà là hè này vốn đã định cùng Qri hội hop với nhóm bạn trung học T-ARA. Bọn họ thời trung học có lập 1 nhóm nhạc thiếu niên cũng khá có tiếng ở Seoul, thường biểu diễn ở các buỗi lễ trường học, sau này cô cùng Qri thi vào Đại Học Seoul, năm người kia người thì vào Busan, người lại trúng tuyển Học Viện Âm Nhạc Gwangju, Boram sau kỳ nghỉ đông năm 12 đã tuyên bố không hát nữa, ban đầu năm người kia rất tức giận, nhưng sau đó cũng làm lành, tuy nhiên lúc gặp nhau lại tránh nhắc đến vấn đề kia. Họ vốn đã hẹn nhau, nghỉ hè có thời gian sẽ về lại Seoul tụ tập.

Nhưng mà câu lạc bộ Xã Hội mà cô tham gia lấy các hoạt động tình nguyện làm trọng tâm, đi tình nguyện ở tỉnh có thể xem như là một hoạt động có quy mô đầu tư từ ban giám hiệu nhà trường. Đích thân chủ nhiệm đã lên tiếng, cô làm sao có thể từ chối được đây. Năm nay đành phải để Qri về một mình rồi.

.

- Hè năm nay tớ cũng không về được.

- Tại sao?

- Chính là câu lạc bộ Âm Nhạc của tớ hợp tác với câu lạc bộ Xã Hội, tham gia biểu diễn tại các điểm dừng chân.

- Hờ?

- Boram, hồn về. Nghĩa là tớ cũng đi cùng cậu đấy.

- Vậy bọn Soyeon, EunJung, HyoMin JiYeon phải làm sao đây?

- Bọn họ vừa gọi cho tớ, bảo là ở trường cũng có hoạt động, hè cũng không về được, đành hẹn lại năm sau.

- Qri , cậu có thấy hối hận?

- Cậu đột nhiên làm sao vậy?

- Năm đó đã hứa cùng nhau thi vào Học Viên Âm Nhạc, tiếp tục đưa T-ARA ra toàn đất nước, tiếp tục đam mê âm nhạc của chúng ta. Đến cuối cùng chỉ có bốn người làm được điều ấy, tớ và Soyeon quay đầu rẽ hướng. Cậu ấy…có từng giận chúng ta?

- Boram, chúng tớ không có ai từ bỏ đam mê cả, Soyeon yêu thích diễn xuất, từ lâu ai cũng biết, tớ đến giờ ở trong câu lạc bộ Âm Nhạc vẫn được chạm đến âm nhạc. Chỉ có cậu. Năm đó, trong chúng ta, cô bé lùn nhỏ, giọng hát mỏng cao của cậu được đánh giá rất cao, thậm chí cậu còn nhận được giấy tuyển của Học Viên Âm Nhạc, là do cậu từ chối.

- …

- Boram, tớ từ lâu đã muốn hỏi? thật ra sau kỳ nghỉ đông năm 12, gia đình cậu về quê ngoại, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cậu trở lại lại thay đổi nguyện vọng?

- Không có chuyện gì cả.

- Cậu…thôi được rồi, khi nào cậu muốn nói, hãy cho tớ biết lý do, được không?

- …

.

Ngày câu lạc bộ Xã Hội tập hợp chuẩn bị lên đường, Boram nhìn người đã ngồi sẵn trên ghế được xếp cạnh cô, liền có cảm giác muốn đốt xe.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Đây là xe đi tình nguyện mà, tất nhiên là đi tình nguyện rồi.

- Min YoonGi, anh đùa tôi à?

- Anh không có, hoạt động liên tỉnh lần này có quy mô lớn, Nam khôi các năm cũng có trách nhiệm tham gia hỗ trợ. Huống hồ gì anh còn là thành viên câu lạc bộ Âm Nhạc.

Chết tiệt, trong lòng Boram thật muốn chửi bậy, cô quên mất Min YoonGi chính là nhóm trưởng nhóm rap thuộc câu lạc bộ Âm Nhạc, nhóm hát của Qri tham gia thì sao mà nhóm rap lại không chứ. Nhưng vấn đề là…

- Vậy sao anh lại ngồi ở đây?

- Anh đâu biết, chủ nhiệm Trương xếp anh ngồi ở đâu thì anh ngồi đó thôi.

Lại còn chớp mắt tỏ vẻ vô tội.

- Anh..

.

“Nó, not today
Một ngày nào đó Hoa sẽ tàn nhưng không phải là hôm nay.
Một ngày quá đẹp trời để chết.
No, no not today.”

.

- Qri , bây giờ tớ không có thời…

- Rambo, tớ muốn đổi xe.

- Hở?

- Chết tiệt, anh tránh ra…Tớ muốn sang xe cậu…cậu nói chuyện với chủ nhiệm Trương đi.

- Bình tĩnh đã, thật ra là chuyện gì?

- Kim SeokJin được xếp ngồi cạnh tớ, TỚ MUỐN ĐỔI XE.

Boram bất đắc dĩ kéo điện thoại ra xa, kịp thời bảo vệ màng nhĩ. Ai nói Lee tử tình ca chất giọng đều nhẹ nhàng êm ái chứ? Quá là khủng bố rồi. Đến lúc kề sát lại thì lại biến thành giọng của Kim SeokJin.

- Boram , em đừng để ý, chủ nhiệm Trương đã xếp xong hết rồi, không thể muốn đổi là đổi, em cứ ngồi bên đó đi.

Tut…Tut…

Boram liếc nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngóm của mình lại ngó sang vị nam ngôi khoa công nghệ đang nhướng mày mỉm cười kia, trong lòng cũng hết cách.

- Tôi cảnh cáo anh, ngồi nhích ra một chút, không được đến gần

- Aiz, em sao lại xem anh như cọp, sẽ ăn thịt em vậy chứ ?

- Đề phòng vẫn hơn, mặt của anh dày lắm.

- Cảm ơn

Được, cô hoàn toàn bó tay với tên này rồi.

.
- Boram, em có muốn nghe nhạc không?

- …

- Boram, em… Rammie, mặt em sao tái mét thế kia? Say xe?

Boram thật sự bị say xe, thậm chí là say xe nặng, triệu chứng này đã có từ nhỏ, ba mẹ dù làm cách nào cũng không chữa hết được. Lần này biết chắc phải di chuyển một chặng đường dài, đường đi lại gập gềnh nên cô đã chuẩn bị thuốc từ trước. Ai ngờ vẫn không tránh khỏi, xe vừa chạy một đoạn liền thấy đầu óc quay cuồng, cổ họng cứ chực trào ra. Thật không muốn để Min YoonGi bên cạnh nhìn thấy bộ dạng này một chút nào, vậy mà vẫn bị hắn phát hiện.

- HoonKi, dừng xe một chút.

- YoonGi, có chuyện gì?

- Boram bị say xe, có thể dừng lại một chút không?

- Sao? Em ấy sao rồi?

- Mau dừng xe.

Boram trong cơn mơ hồ nghe thấy Min YoonGi dùng chất giọng lạnh băng, mang theo sát khí yêu cầu trưởng đoàn cho dừng xe. Boram lúc này thật sự không còn cảm nhận được gì nữa, ngay giây phút cảm thấy cửa xe vừa mở, cô chỉ biết lao nhanh đến gốc cây gần nhất mà nôn thốc nôn tháo.

Trong lúc Boram trở thành 1 đống hỗn độn thì liền cảm thấy có một bàn tay dịu dàng vuốt lưng cho mình, rồi một mùi hương bạc hà thoáng qua dưới mũi. Cảm giác buồn nôn nhờ vậy giảm đi rất nhiểu, lấy lại chút tỉnh tảo, Boram ngước mắt lên đã thấy ánh mắt lo lắng của YoonGi kề bên, trên tay hắn còn đang cầm chai dầu gió.

- Em thấy sao rồi? Đã dễ chịu hơn chưa?

- Đỡ hơn rồi, cảm ơn anh.

- Em đứng dậy được không? Anh dìu em ra ghế đá ngồi nghỉ.

- Ừm, được.

Nhờ mùi dầu gió ban nãy, Boram đã tỉnh táo lại được phần nào, nhưng ngồi xuống ghế vẫn có cảm giác đầu quay quay, phải nhắm mắt lại một chút, lại đột nhiên cảm thấy một cảm giác mát lạnh trên mặt. Mở mắt ra thì ra là YoonGi đang áp lên trán cô một cái khăn ướt.

- Đắp 1 chút sẽ dễ chịu hơn, em uống chút nước đi.

- Ừm, cảm ơn anh. Anh chăm sóc người say xe cũng có nghề đó chứ

- Do có tìm hiểu rồi thôi, nếu mệt quá thì nằm xuống đây, anh tình nguyện cho em mượn chân làm gối.

- Anh nằm mơ đi.

- Còn có sức mắng anh là được rồi.

- Tôi khỏe rồi, mau lên xe, chúng ta còn lên đường nữa.

- Cho họ đợi 1 chút cũng không sao? Mặt em còn xanh mét kia kìa.

- Không được, còn xa lắm, nếu đợi thì tới tối cũng chưa đến nơi. Mau đi.

- Haiz, thật hết cách với em.

Boram đối với đề nghị ngồi nghỉ một chút của trưởng đoàn chỉ mỉm cười từ chối, bảo không cần. Thật ra cô không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến mọi người, lên xe nhắm mắt lại cố ngủ chắc sẽ không sao.

Trong lúc mơ màng cô cảm thấy có một lực đỡ, sau đó liền dựa vào một vùng vừa êm ái vừa vững chắc, một cảm giác an tâm bủa vây làm cô thấy dễ chịu hơn nhiều, vô thức ngủ say lúc nào không hay. Đến lúc thông báo đến nơi, mở mắt ra lại thấy mình đang dựa vào vai Min YoonGi cạnh bên mà ngủ say sưa, nam sinh cũng đang chìm vào giấc ngủ, dây phone cắm trên tai thả rơi theo nếp áo, sườn mặt điển trai lộ ra ánh dương quang, bất giác Boram cảm thấy người nam nhân này thật vững chãi, thật an toàn, cảm giác rất muốn dựa dẫm.

Người bên cạnh đang say ngủ bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc, mi mắt khẽ động, Boram trong 1 giây liền bừng tỉnh, vội vàng quay mặt đi, lúng túng che giấu sự ngượng nghịu của mình, nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng cười khẽ của người kia.

- Em thức rồi à? Cảm thấy trong người thế nào? Còn khó chịu không?

- Đã đỡ nhiều rồi, mau xuống xe đi.

Min YoonGi nhìn dáng vẻ lúng túng rời khỏi ghế của người kia, khẽ bật cười.

* Ngắm người ta ngủ mà như đi ăn trộm thế kia. Đáng yêu quá*

.

Công tác tình nguyên thật ra cũng không có gì sai biệt, cũng đều là phát lương thực, hỗ trợ xây dựng nhà, lớp học.

Min YoonGi cả buổi chiều cũng tham gia xây nhà tình thương, mặt mũi lắm lem nhưng khí chất nam khôi vẫn không hề giảm bớt. Boram nhìn hắn đội nắng không ngại cực nhọc, xây từng viên gạch, bất giác cũng thấy cảm động

Lay hoay cả buổi chiều cùng mọi người trong câu lạc bộ hỗ trợ lợp lại lớp học cho các em học sinh, Boram lại lao vào phụ giúp câu lạc bộ âm nhạc chuẩn bị tiết mục biểu diễn cho mọi người trong thôn buổi tối.

Gần 7h, chương trình cũng sắp bắt đầu. Boram giúp Qri chỉnh trang xong thì đi loanh quanh kiểm tra xem còn thiếu gì không, vô tình lại nhìn thấy cây ghi-ta đặt dựa vào ghế, bất giác đưa tay vuốt ve, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Mãi cho đến lúc người trong tổ hậu cần vào gọi cô mới bừng tình, lưu luyến nhìn cây đàn rồi mới rời đi, không biết rằng cả mấy phút đó đều có 1 người im lặng lưu vào đáy mắt.

.

Câu lạc bộ âm nhạc của Đại Học Seoul tuy rằng không thể so sánh với với Học Viện Âm Nhạc Daegu, nhưng vẫn là nơi nỗi tiếng về độ chuyên nghiệp trên cả nước, từ đây cũng đã có nhiều ca sĩ thành danh bước ra. Tuy là tiết mục thiện nguyện nhưng vẫn đầu tư vô cùng hoành tráng. Chất giọng của Lee Qri – Lee Tử tình ca kết hợp với chất giọng và khả năng ghi-ta điêu luyện của Kim SeokJin đã thành công chinh phục tất cả mọi người. Những lời rap như cây súng của Min YoonGi cũng làm cho không biết bao nhiêu cô gái si mê. Boram phải thừa nhận Min YoonGi rất có tố chất ngôi sao, dù làm bất cứ việc gì, xung quanh hắn đều tỏa ra ánh hào quang, thu hút tất cả mọi người.

Cả một đêm cuồng nhiệt cùng âm nhạc, khi tiết mục cuối cùng vừa kết thúc, Boram liền quay đi chuẩn bị dọn dẹp, thì bất ngờ, tiết tấu quen thuộc vang lên.

.

“Anh nhớ em. Càng nói ra những điều này anh càng nhớ em hơn.
Càng ngắm nhìn những tấm hình của hai ta anh càng nhớ em nhiều.
Thời gian thật tàn nhẫn.
Anh ghét hai chúng ta chẳng thể gặp lại nhau dù chỉ một lần. ”

.

Là “Spring Day ” của BTS, bài hát yêu thích nhất của sáu người bọn họ. Không, không chỉ là bài hát quen thuộc mà còn là chất giọng quen thuộc, là giọng hát của Soyeon. Boram cảm thấy khóe mắt cay cay, chậm rãi quay người lại. Trên sân khấu đơn giản ấy là năm người bạn của cô. Qri mỉm cười bên cạnh là Soyeon, EunJung, HyoMin, JiYeon đang ngồi trên chiếc ghế đơn trên tay cầm mic đang mỉm cười nhìn cậu.

- Boram, ước mơ của chúng ta, có thể một lần nữa cùng chúng tớ hát lên không?

Boram tròng mắt đã ướt đỏ, nhìn bàn tay đang đưa ra hướng về phía mình, trong lòng cuộn lên rất nhiều cảm xúc. Min YoonGi đã đứng bên cạnh tự lúc nào, thì thầm vào tai cô.

- Họ đã mang sân khấu năm nào của các em đến tận đây, em không nên làm họ thất vọng.

Giây phút Boram nhận lấy mic cô liền cảm nhận khí quản suc sôi lên những âm thanh khi xưa, hình ảnh sáu cô không có gì ngoài niềm đam mê, kiên trì từng bước xây dựng ước mơ của mình. Giai điệu năm nào lại vang lên.

.

“ Sân Khấu năm ấy không có tiếng vỗ tay cũng không có ánh đèn

Chỉ là một rìa đất diễn với sự quật cường không chịu thua này”

.

Sân khấu hiện tại cũng không có ánh đèn hoa lệ, chỉ có bốn thiếu niên mang theo nhiệt huyết mà hát lên.

.

“Con đường bắt đầu ấy ai có thể quên đi

Đích đến cuối cùng kia là ai đang hát

Là khát vọng thành danh, nhưng hơn hết là ai đang mong chờ?

Đích đến tối đen rồi sẽ có ánh sáng

Tận cùng đêm tối sẽ lại là bình minh

.....

Ai có thể làm được gì nào? Ai có thể làm gì bạn?"

.

Điểm khởi đầu ấy làm sao có thể quên? Đam mê đã sục sôi làm sao có thể từ bỏ?

Ngay khi giai điệu kết thúc, khàn giả bên dưới lặng người nhìn sáu nữ sinh trên sân khấu ôm chặt lấy nhau. Đây không phải là sân khấu hoành tráng chuyên nghiệp, những nữ sinh ấy cũng không phải ca sĩ nổi tiếng, trong kỹ năng biểu diễn vẫn mang theo chút ngây ngô nhưng cháy đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Nó không phải sân khấu hay nhất, nhưng là sân khấu đẹp nhất mà họ từng xem.

Boram bỏ năm người bạn của mình ra, vẫn mang theo sự xúc động mà thắc mắc.

- Sao bốn người lại đến đây?

- Có một người đã gọi cho chúng tớ, anh ấy nói muốn xây lại ước mơ của cậu

- Tớ… năm đó tớ thật sự xin lỗi.

- Không cần xin lỗi, người kia cũng đã kể hết cho chúng tớ rồi. Cậu theo nguyện ước của ông cậu cũng là vì chữ hiếu, bọn tớ không trách cậu.

- Boram , người kia vì cậu làm nhiều như vậy, có thể nhìn anh ấy một lần không?

- Ai?

- Min YoonGi, anh còn không chịu nói.

- YoonGi ?

- Boram , em theo anh.

Boram nghe thấy Qri gọi tên hắn vẫn còn đang ngơ ngác đã bị người kia dắt đi mất, đến khi định thần lại đã thấy mình đứng bên bờ biển, lại lúng túng không biết mở lời ra sao.

- Em không muốn hỏi anh gì à?

- Tất cả là do anh làm.

- Anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé.

- ?

- Năm 18 tuổi, có một nam sinh theo bạn mình về quê người ấy chơi, không ngờ gặp phải tai nạn ô tô, chân bị gãy mất. Bác sĩ nói với cậu ấy, sau này phải tránh vận động mạnh. Nam sinh ấy từ lâu đã nuôi ước mơ trở thành một rapper, ngay thời khắc ấy cảm giác như tất cả hoàn toàn sụp đổ, cậu rơi vào tuyệt vọng.

- Cho đến một ngày, từ phòng kiểm tra trở, ngang qua khu bệnh nhi, nhìn thấy một nữ sinh khác đang đánh đàn ghi – ta cùng bọn trẻ hát bài “Ba con gấu ”, giọng của cô ấy rất mỏng, là một giọng hát hay, bộ dạng cô ấy mang âm nhạc vui đùa cùng bọn trẻ, trong mắt toát lên sức sống của đam mê tuổi trẻ. Ngay giây phút ấy, nam sinh gần như tìm lại được hy vọng, cậu ấy kiên cường tập nhảy lại, không thể đi theo con đường chuyên nghiệp thì sẽ nhảy vì đam mê. Cậu hỏi bạn mình thì được biết nữ sinh kia là tay ghi-ta của một một nhóm nhạc trung học có tiếng của tỉnh họ, rất có khả năng. Vì thế, hắn âm thầm gửi bản thu âm bản nhạc hôm đó Học Viên Âm Nhạc Daegu.

- Nam sinh trở lại Seoul dù bận rộn thế nào vẫn cố gắng tìm hiểu tin tức về người kia, biết dược cô ấy có chứng say xe nặng, liền tìm hiểu thât kỹ cách chăm sóc người bị say xe.

- Cho đến một ngày hắn nghe thấy cô đã ngừng biểu diễn, cũng không thi vào Học Viện Âm Nhạc, mà ngược lại ghi danh vào Đại học Seoul, ngay giây phút gặp cô ở phòng tập “Sinh viên thanh lịch" của năm nhất hắn liền quyết tâm không thể để vụt mất cô, cũng sẽ không để cô từ bỏ đam mê của mình, vì hơn ai hết hắn biết, mất đi đam mê sẽ đau khổ thế nào. Vì vậy, mới muốn mang sân khâu năm nào của cô cùng bạn mình quay lại cho cô ấy.

Boram thật sự không biết phải phản ứng thế nào, người kia thì ra đã âm thầm dõi theo cô lâu như thế, cũng vì cô làm rất nhiều. Vậy mà cô không hề hay biết một chút gì, còn thường xuyên mắng hắn.

- Vậy em cũng kể anh nghe 1 câu chuyện nhé. Có một cô bé từ nhỏ đã đam mê âm nhạc, ước mơ lớn lên sẽ trở thành ca sĩ. Thế nhưng mà đam mê đó lúc nhỏ thì bị gia đình xem là trẻ con, lớn lên lại bị phản đối. Năm 16 tuổi cô cùng ba người bạn lập thành 1 nhóm nhạc học sinh, dù gia đình ngăn cấm vẫn cố gắng hát, cũng được nhiều người yêu thích.

- Cho đến một ngày, khi cô hạnh phúc nhận được giấy mời ghi danh của Học Viên Âm Nhạc Daegu cũng là ngày cô hay tin ông mình lên cơn đau tim, đang hấp hối, ước vọng sau cùng của ông là cô đi theo con đường kinh doanh của gia đình, xây dựng công ty lớn mạnh, cũng không muốn cô chạy theo con đường ca hát nhiều cạm bẫy. Cô gái năm đó xem ông mình là người cha thứ hai đã không thể từ chối, chỉ có thể nuốt lệ gác lại ước mơ của mình. Hôm nay, thật cảm ơn anh đã cho cô ấy ấy được sống lại đam mê luôn cháy rực.

- Anh đã gặp cha mẹ em, cũng đã biết nguyên do. Boram , anh đã nói câu này nhiều lần. Dù em chê anh mặt dày, anh vẫn muốn lặp lại: Anh thích em, chúng ta ở bên nhau được không?

- YoonGi ,anh từng bước bước vào trái tim em như vậy, em còn từ chối được sao?

- Boram , sau này đam mê của em đừng từ bỏ, em chỉ cần không đi theo con đường chuyên nghiệp là được rồi, anh sẽ cùng em dựng lên sân khấu của riêng chúng ta, tuy không có hàng ngàn khán giả, cũng không có ánh đèn hoa lệ, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu ngọn lửa đam mê, sẽ luôn có anh ở cạnh bên em

- Được, cảm ơn anh, YoonGi .

Không cần một sân khấu tráng lệ, chỉ cần có anh luôn cùng em sánh bước

- End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top