YOONGI

    Sự cô độc đối với Min Yoongi đôi khi là một lựa chọn, nhưng sự cô đơn lại là một thứ tàn nhẫn mà anh thường phải đối mặt sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt. Anh là kiểu người có thể ngồi lì trong studio Genius Lab suốt 20 tiếng đồng hồ, chỉ với một ly cà phê đen đá đã tan hết nước và những giai điệu quẩn quanh trong đầu.

    Đêm nay cũng vậy, Seoul đã bước sang ba giờ sáng. Căn phòng studio chỉ còn ánh sáng xanh le lói từ màn hình máy tính và những dải đèn led yếu ớt. Yoongi tựa lưng vào ghế, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, đôi bàn tay gầy gầy xương xương đan vào nhau đặt trên đùi.

    Bạn đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đến mức tiếng động duy nhất chỉ là tiếng sột soạt của chiếc túi giấy đựng đồ ăn khuya.

    Yoongi không mở mắt, nhưng khóe môi anh hơi mấp máy:

    "Anh đã bảo là em cứ về ngủ trước đi mà. Muộn thế này rồi, đi lại ngoài đường không tốt đâu."

    "Em mà về thì ai trông chừng cái máy làm việc chạy bằng cà phê này?" Bạn đặt túi đồ lên chiếc bàn nhỏ cạnh sofa, đi lại gần rồi đặt hai tay lên vai anh, bóp nhẹ. "Vai anh cứng như đá rồi đấy, Yoongi ạ."

    Yoongi khẽ thở dài, một tiếng thở dài mang theo sự nhẹ nhõm. Anh buông lỏng cơ thể, để mặc cho bạn xoa bóp vùng cổ vai gáy đang biểu tình dữ dội.

    "Anh sắp xong rồi. Chỉ còn chỉnh lại một chút phần bass ở đoạn bridge thôi." Anh lầm bầm, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.

    "Câu này anh nói từ lúc mười giờ tối rồi." Bạn cúi xuống, nhìn nghiêng gương mặt nhợt nhạt của anh dưới ánh đèn. "Này, anh định cứ lủi thủi ở đây một mình đến lúc mặt trời mọc à? Nhìn anh lúc nãy từ cửa sổ vào, trông tủi thân chết đi được."

    Yoongi lúc này mới mở mắt, anh xoay ghế lại đối diện với bạn. Đôi mắt nhỏ nheo lại, nhìn bạn bằng một sự dịu dàng mà anh hiếm khi thể hiện ra ngoài:

    "Tủi thân cái gì chứ? Anh quen rồi. Công việc này nó vốn dĩ là cuộc chiến cá nhân mà."

    "Quen không có nghĩa là nó tốt." Bạn kéo một chiếc ghế phụ lại ngồi đối diện, nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt của anh. "Em không muốn anh thấy cô đơn ngay cả khi anh đang làm điều anh yêu nhất. Nên là, em ở đây. Thương anh, và ép anh phải ăn hết chỗ cháo bào ngư này."

    Yoongi nhìn túi đồ ăn, rồi lại nhìn bạn, một nụ cười nhỏ xíu, chỉ hơi nhếch khóe môi hiện ra:

    "Em định dùng đồ ăn để mua chuộc nghệ sĩ đấy à? Chiêu này cũ rồi."

    "Cũ nhưng hiệu quả." Bạn mở hộp cháo, khói nghi ngút bốc lên mang theo mùi thơm dễ chịu. "Nào, ăn đi. Anh mà ngất ra đây là em không khiêng nổi anh về đâu nhé."

    Yoongi cầm lấy chiếc thìa, chậm rãi ăn từng miếng. Sự im lặng trong studio lúc này không còn mang cảm giác nặng nề, áp lực của những deadline, mà nó trở nên ấm áp lạ thường.

    "Y/N này..." Yoongi bỗng lên tiếng sau một lúc im lặng.

    "Dạ?"

    "Đôi khi anh tự hỏi, tại sao em lại kiên nhẫn với anh đến thế?" Anh đặt thìa xuống, ánh nhìn trở nên thâm trầm. "Anh không phải mẫu bạn trai lý tưởng. Anh hay quên ngày kỷ niệm, anh dành nhiều thời gian cho máy móc hơn là cho em, và anh cũng chẳng giỏi nói mấy lời ngọt ngào."

    Bạn nhìn anh, mỉm cười trêu chọc:

    "Thế anh có biết tại sao em lại thích mấy món đồ cổ không? Vì chúng tuy cũ, tuy hơi khó chiều, nhưng một khi đã hiểu được giá trị thì sẽ thấy nó bền vững hơn bất cứ thứ gì hào nhoáng ngoài kia. Anh cũng thế thôi, Min Yoongi ạ."

    Yoongi bật cười khì khì, điệu cười "vô tri" hiếm hoi của anh:

    "Em ví anh với đồ cổ đấy à? Anh mới ngoài ba mươi thôi nhé."

    "Thì em đang khen anh 'bền vững' mà!" Bạn tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau khi anh đã ngồi lại vào bàn làm việc. "Đừng có tự ti nữa. Thế giới ngoài kia có thể thấy anh lạnh lùng, nhưng em thấy một Min Yoongi hay lo lắng, hay suy nghĩ và đôi khi rất cần một cái ôm. Thế nên đừng có lủi thủi một mình nữa, hiểu chưa?"

    Yoongi im lặng một lúc lâu. Anh đưa tay lên, nắm chặt lấy bàn tay bạn đang đặt trên vai mình. Anh không quay lại, nhưng giọng nói của anh chứa đựng một sự chắc chắn đến lạ kỳ:

    "Cảm ơn em... vì đã không để anh một mình."

    "Anh lại 'văn vở' rồi. Ăn nhanh đi rồi mình về. Em buồn ngủ sắp sập nguồn rồi đây này." Bạn hối thúc.

    "Được rồi, được rồi. Đợi anh lưu file cái đã."

    Yoongi thao tác nhanh gọn trên máy tính, tắt bớt các thiết bị. Trước khi rời khỏi phòng, anh dừng lại trước cửa, kéo bạn lại gần. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống đặt một cái hôn thật nhẹ, thật êm lên trán bạn. Cái hôn khô khốc nhưng lại mang theo hơi ấm nồng nàn của sự thấu hiểu.

    "Về thôi. Mai anh sẽ xin nghỉ một ngày để đưa em đi ăn món gì đó ngon thật ngon. Coi như trả công cho 'vị cứu tinh' của đêm nay."

    "Thật nhé? Anh mà nuốt lời là em sẽ khóa cửa studio đấy!"

    "Anh hứa mà."

    Hai bóng người đổ dài dưới ánh đèn hành lang của công ty. Với Yoongi, sự hiện diện của bạn không làm anh mất đi sự tập trung vào âm nhạc, mà ngược lại, nó là chất xúc tác khiến những giai điệu của anh bớt đi phần u tối và thêm vào đó là những gam màu của sự bình yên. Có bạn ở bên, studio Genius Lab không còn là một "ốc đảo" đơn độc, mà là một tổ ấm nhỏ nơi anh có thể thực sự là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top