YOONGI
Ánh đèn trong Genius Lab được chỉnh xuống mức thấp nhất, chỉ còn những dải đèn LED xanh lá chạy dọc theo kẽ máy. Yoongi ngồi bất động như một bức tượng, ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn gỗ theo một tiết tấu mà chỉ mình anh nghe thấy.
Bạn ngồi trên chiếc ghế phụ ngay sát bên cạnh, tay cầm một xấp sticker nhỏ xíu hình những chú mèo béo và bắt đầu... dán chúng lên mọi bề mặt phẳng mà bạn tìm thấy.
Cạch. Một chú mèo được dán lên cạnh màn hình máy tính của anh.
Yoongi không nhúc nhích, mắt vẫn dán chặt vào những dải sóng âm trên phần mềm Cubase.
Cạch. Một chú mèo nữa nằm chễm chệ ngay trên bình giữ nhiệt của anh.
"Y/N à, anh thấy hết đấy nhé." Giọng Yoongi trầm thấp, khàn đặc vì nãy giờ chưa uống nước, nhưng mắt vẫn không rời màn hình.
"Anh cứ làm việc của anh đi, em có làm phiền anh đâu." Bạn thản nhiên đáp, tay lại bóc thêm một miếng sticker hình con mèo đang ngủ. "Em đang trang trí cho căn phòng khô khan này thôi mà."
Yoongi khẽ hừ nhẹ một tiếng, cố gắng quay lại với đoạn beat đang dang dở. Nhưng bạn đâu có dừng lại ở đó. Bạn bắt đầu lấy một sợi dây chun tóc, vặn xoắn nó rồi bắn nhẹ vào cái mũ beanie trên đầu anh.
Chóc. Sợi dây chun rơi trúng đỉnh đầu Yoongi rồi nẩy xuống mặt bàn.
Yoongi dừng tay. Anh hít một hơi thật sâu, tháo tai nghe ra và quàng nó lên cổ. Anh xoay ghế lại, đối diện với bạn bằng gương mặt "không cảm xúc" đặc trưng, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đang chứa đựng một sự dung túng vô bờ bến.
"Em định làm gì tiếp theo đây? Dán sticker lên mặt anh luôn à?" Anh nhướng mày, giọng điệu nghe có vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi lại hơi giật giật.
"Nếu anh muốn, em cũng không từ chối đâu." Bạn mỉm cười lém lỉnh, tay vẫn cầm xấp hình dán. "Sao thế? Ngài Suga vĩ đại bị mất tập trung bởi mấy con mèo giấy này sao?"
Yoongi nhìn bạn một lúc lâu, rồi anh bỗng dưng thu hẹp khoảng cách, kéo chiếc ghế của bạn lại gần hơn đến mức đầu gối hai người chạm vào nhau. Anh chống tay lên thành ghế của bạn, hơi đổ người về phía trước.
"Anh mất tập trung không phải vì mấy con mèo đó." Anh nói, giọng thấp hẳn xuống, nghe như tiếng thì thầm của bóng đêm. "Mà vì cái người đang ngồi cạnh anh cứ tỏa ra cái năng lượng 'phá đám' quá mức cho phép."
"Thế thì anh phải bắt đền em rồi." Bạn thách thức, ánh mắt không hề né tránh.
Yoongi bỗng dưng bật cười. Không phải tiếng cười lớn, mà là nụ cười "con mèo" thương hiệu – nụ cười hở lợi khiến gương mặt sắc sảo của anh bỗng trở nên mềm mại và có chút nhây không tả nổi. Anh đưa tay lên, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào trán bạn.
"Đúng rồi, anh phải bắt đền thật. Em có biết một giờ làm việc của Min Suga đáng giá bao nhiêu không? Em vừa làm anh lãng phí tận mười lăm phút quý báu để xem em dán hình mèo đấy."
"Thế ngài muốn đền bù thế nào?"
Yoongi dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ra chiều suy nghĩ đại sự:
"Hủy buổi làm việc đêm nay. Em phải đi ăn thịt nướng với anh. Và... em phải bóc hết đống sticker này ra khỏi máy tính của anh trước khi mình đi."
Bạn bĩu môi:
"Ăn thịt nướng thì được, nhưng sticker thì không. Chúng nó trông giống anh mà, để đó cho vui mắt."
"Giống anh chỗ nào? Con này béo như cái bánh bao thế này mà giống anh à?" Anh chỉ tay vào một hình dán mèo đang nằm sải lai trên bàn.
"Giống ở chỗ... lúc nào cũng trưng ra cái mặt khó ở nhưng thực chất là đang đợi người ta vuốt ve đấy."
Yoongi sững người một giây, rồi nụ cười trên môi anh càng đậm hơn. Anh không nói gì, chỉ bất ngờ vươn tay ra, nắm lấy gáy bạn và kéo nhẹ về phía mình. Anh đặt một nụ hôn chóp mũi, thật nhanh và thật gọn, đúng phong cách "hành động nhiều hơn lời nói" của mình.
"Em thắng rồi. Đi thôi, anh đói rồi." Anh đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác da quàng lên vai, nhưng tay kia thì vẫn không quên nắm chặt lấy tay bạn.
Khi hai người chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Yoongi bỗng dừng lại, liếc nhìn những chú mèo nhỏ dán rải rác trên bàn làm việc của mình. Anh khẽ cười một mình, rồi quay sang bạn:
"Này, lần sau nếu muốn phá đám, đừng dùng sticker nữa."
"Chứ dùng cái gì?"
"Dùng cái này này." Anh giơ bàn tay đang nắm chặt tay bạn lên. "Chỉ cần nắm tay anh thôi là anh đã chẳng làm được gì rồi. Hiệu quả hơn sticker nhiều."
Bạn bật cười, siết chặt lấy tay anh. Min Yoongi là thế đó, có thể lạnh lùng với cả thế giới bằng những bản nhạc gai góc, nhưng lại luôn sẵn sàng đầu hàng trước những trò nghịch ngợm linh tinh của bạn, chỉ để đổi lấy một buổi tối bình yên bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top