TAEHYUNG
Với một người yêu nghệ thuật đến mức cực đoan như Kim Taehyung, việc đi bảo tàng không đơn thuần là ngắm nhìn, mà là một cuộc dạo chơi giữa những chiều không gian khác nhau. Nhưng khi đi cùng bạn, không gian nghệ thuật ấy đôi khi trở nên "lạ lùng" hơn hẳn vì những màn đối đáp không hồi kết.
Buổi chiều tại bảo tàng nghệ thuật hiện đại, Taehyung diện một chiếc măng tô dài màu nâu đất, đeo kính gọng đen, trông hệt như một quý ngài bước ra từ một bộ phim cổ điển Pháp. Còn bạn, bạn chỉ đang cố gắng giữ cho mình không ngủ gật trước những bức tranh trừu tượng mà anh có thể đứng ngắm cả tiếng đồng hồ.
"Này Y/N, em nhìn bức tranh này xem." Taehyung đứng khựng lại trước một tác phẩm chỉ có duy nhất một vòng tròn màu xanh thẫm trên nền trắng. "Em thấy gì trong đó?"
Bạn nheo mắt, khoanh tay trước ngực, cố gắng tìm kiếm một tia cảm hứng:
"Em thấy... một cái lỗ đen đang hút hết số tiền vé mà mình vừa bỏ ra để vào đây?"
Taehyung quay sang nhìn bạn, gương mặt đẹp như tạc tượng khẽ co giật vì nhịn cười. Anh thở dài, điệu bộ vô cùng nghiêm túc:
"Trí tưởng tượng của em thực dụng đến mức anh thấy nể phục đấy. Đây là 'Sự tĩnh lặng của vũ trụ', em yêu ạ."
"Tĩnh lặng gì chứ? Em mà là họa sĩ, em vẽ thêm cái mặt cười vào giữa vòng tròn đó cho nó bớt cô đơn." Bạn nhún vai, tiếp tục bước đi. "Mà anh này, anh đứng ngắm nãy giờ là vì anh thực sự hiểu nó, hay anh chỉ đang cố tỏ ra ngầu để người ta chụp ảnh trộm đấy?"
Taehyung sải bước dài theo kịp bạn, anh vòng tay qua vai bạn, kéo sát vào người mình:
"Cả hai. Vừa ngầu, vừa đang cố hiểu xem tại sao người ta lại vẽ vòng tròn méo thế kia mà vẫn bán được giá triệu đô. Nhưng nói thật nhé, đứng cạnh em thì bức tranh nào cũng trở nên... kém sắc hẳn."
"Lại bắt đầu rồi đấy. Đừng có dùng mấy câu 'thả thính' đó ở nơi công cộng." Bạn đẩy nhẹ anh ra, nhưng thực tế là tay bạn đã tự giác nắm lấy gấu áo khoác của anh.
Hai người đi sâu vào khu vực trưng bày các bức tượng điêu khắc hiện đại. Taehyung bỗng dừng lại trước một bức tượng kỳ dị, trông giống như một đống sắt vụn được hàn lại với nhau một cách ngẫu hứng. Anh nheo mắt, xoay người sang trái rồi lại sang phải để tìm góc nhìn tốt nhất.
"Anh làm gì đấy?" Bạn tò mò.
"Anh đang cố bắt chước biểu cảm của bức tượng này." Taehyung nói rồi bỗng nhiên làm một cái mặt méo xệch, hai tay co quắp lại theo hình dáng đống sắt kia. "Em thấy giống không?"
Bạn nhìn quanh, thấy mấy vị khách nước ngoài đang nhìn Taehyung với ánh mắt kinh ngạc. Bạn vội vàng kéo tay anh đi chỗ khác:
"Kim Taehyung! Anh là thần tượng toàn cầu đấy, có thể giữ hình tượng một chút không? Người ta đang tưởng anh bị kẹt xương cá kìa!"
Taehyung cười khì khì, nụ cười hình hộp rạng rỡ phá tan cái không khí trang nghiêm của bảo tàng:
"Nghệ thuật là phải tự do mà em. Anh đang giao tiếp với tác phẩm bằng ngôn ngữ cơ thể thôi. Mà em nhìn kìa, đằng kia có cái ghế sofa, trông giống hệt cái ở nhà mình."
"Đấy là tác phẩm sắp đặt đấy, không phải ghế để ngồi đâu ngài Kim."
"Ơ, thật à? Anh vừa định ngồi xuống nghỉ chân đấy." Anh tặc lưỡi tiếc rẻ, rồi bất ngờ dắt tay bạn vào một góc khuất hơn, nơi có những tấm rèm nhung dài rũ xuống để ngăn cách các gian phòng.
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh mịch hơn. Taehyung buông tay bạn ra, anh đứng tựa lưng vào bức tường đá mát lạnh, ánh đèn hắt từ trên cao xuống làm nổi bật sống mũi cao và xương quai hàm sắc sảo. Anh nhìn bạn, ánh nhìn không còn vẻ tinh nghịch nãy giờ mà trở nên thâm trầm, đặc quánh sự tình tứ.
"Này..." Anh gọi khẽ.
"Sao anh?"
"Nãy giờ xem nhiều nghệ thuật quá, anh thấy hơi mệt mắt." Taehyung nhếch môi, anh tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách đến mức bạn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người anh. "Anh cần một thứ gì đó thực tế hơn để cân bằng lại."
"Anh muốn đi ăn đúng không? Em biết mà, nghệ thuật không no bụng được đâu..."
Lời nói của bạn bị chặn lại khi Taehyung đột ngột cúi xuống. Không phải là một nụ hôn sâu, mà chỉ là một cái chạm môi thật nhẹ, thật khẽ lên khóe miệng bạn. Nó nhanh đến mức bạn chưa kịp định thần, nhưng dư âm thì lại ngọt lịm như vị kẹo mạch nha.
Taehyung lùi lại một chút, đôi mắt anh lấp lánh sự hài lòng khi thấy gương mặt bạn bắt đầu đỏ ửng lên:
"Đấy, nghệ thuật thực sự là đây này. Vừa ấm, vừa mềm, lại còn biết mắng anh nữa."
"Anh... anh gan quá đấy nhé. Giữa bảo tàng mà cũng dám làm thế à?" Bạn lắp bắp, tay ôm lấy má.
"Có ai thấy đâu. Với lại, nếu ai có thấy, anh sẽ bảo là tụi mình đang thực hiện một màn trình diễn nghệ thuật có tên là 'Sự va chạm của hai trái tim'." Anh nháy mắt, rồi nắm chặt lấy tay bạn, đan mười đầu ngón tay vào nhau. "Đi thôi, xem đủ rồi. Giờ mình đi tìm cái gì đó 'không nghệ thuật' để bỏ vào bụng đi. Anh đói đến mức sắp ăn luôn cái vòng tròn xanh lúc nãy rồi."
Bạn bật cười, sự ngượng ngùng tan biến theo tiếng cười giòn giã:
"Đúng là chẳng bao giờ nghiêm túc được quá năm phút mà. Đi ăn lẩu đi, em khao!"
"Lẩu à? Được đấy! Nhưng em phải hứa là không được gạt hết thịt bò vào bát em như lần trước nhé!"
"Cái đó thì tùy vào tốc độ tay của anh thôi ngài Kim ạ!"
Hai người dắt tay nhau bước ra khỏi bảo tàng, bỏ lại sau lưng những bức tranh triệu đô và những bức tượng khô khan. Ngoài kia, phố xá đã lên đèn, nhộn nhịp và đầy sức sống. Có thể với Taehyung, bảo tàng có thể là nơi lưu giữ vẻ đẹp của quá khứ, nhưng chính những giây phút "dở hơi" và cái hôn vụng trộm cùng bạn mới là tác phẩm nghệ thuật sống động nhất mà anh muốn lưu giữ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top