TAEHYUNG

    Taehyung vốn là người có những sở thích rất... riêng.

    Dạo gần đây, anh bỗng dưng mê trồng cây.

    Một buổi chiều, anh mang về một chậu cây vừa phải, đặt ngay ngắn ở góc phòng khách, nơi có ánh nắng hiếm hoi chiếu vào. Anh nhìn nó như thể vừa đón một thành viên mới trong gia đình. Anh còn trang trọng đặt tên cho nó là Shikrin – một cái tên nghe vừa có vẻ thần thoại, vừa khiến bạn buồn cười mỗi khi anh gọi tên nó bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng.

    Thế nhưng, đời không như là mơ. Đến ngày thứ ba, những chiếc lá xanh mướt của Shikrin bắt đầu có dấu hiệu rũ xuống, ngả sang màu vàng úa. Có lẽ cái lạnh âm độ của mùa đông Seoul và những đợt tuyết đầu mùa ngoài cửa sổ đã khiến "thành viên mới" này bị sốc nhiệt.

    Bạn bước vào phòng khách, thấy Taehyung đang quỳ rạp dưới sàn, sát bên chậu cây. Anh đeo một chiếc kính gọng tròn, tay cầm chiếc bình tưới nhỏ xíu, mặt mày nghiêm trọng như một bác sĩ đang hội chẩn ca cấp cứu.

    "Shikrin à, em sao thế này? Anh đã hát cho em nghe cả buổi sáng rồi mà?" Taehyung thầm thì, giọng lo lắng đến tội nghiệp.

    Bạn nén cười, đi lại gần rồi ngồi xổm xuống cạnh anh:

    "Tae này, anh tưới nó bao nhiêu lần từ sáng đến giờ rồi?"

    Taehyung ngước lên, đôi mắt to tròn hiện rõ vẻ hoang mang:

    "Chỉ... ba lần thôi. Anh sợ nó khát. Y/N, em nhìn xem, lá của nó cứ buồn thiu thế này. Hay là nó nhớ nhà? Hay tại hôm qua anh mở nhạc Jazz hơi to?"

    "Trời ạ, Kim Taehyung!" Bạn dở khóc dở cười, cầm lấy bàn tay đang định đổ thêm nước của anh. "Cây này không phải chết khát, mà là nó đang sắp chết... đuối vì anh đấy. Với lại, tuyết rơi ngoài kia kìa, anh đặt nó sát cửa kính thế này thì nó đóng băng mất thôi."

    Taehyung giật mình, vội vàng bê chậu cây lùi lại phía sau như sợ bạn mắng nó:

    "Anh thấy chỗ này có nắng mà... Nhưng mà anh đã tra Google rồi, họ bảo phải giữ ấm. Anh còn định lấy cái khăn len của anh quấn cho nó đây này."

    Bạn nhìn sang bên cạnh, đúng thật là có một chiếc khăn len Celine đắt tiền đang nằm chực chờ để "mặc" cho cái chậu sứ. Bạn ôm mặt thở dài:

    "Anh mà quấn khăn cho nó thì nó cũng chẳng ấm hơn được đâu, nó là thực vật, không phải động vật. Giờ thì nghe em, mang nó lại gần lò sưởi một chút, nhưng đừng sát quá. Và quan trọng nhất là: Ngừng. Tưới. Nước."

    Taehyung gật đầu lia lịa, bê Shikrin đi một cách cực kỳ cẩn trọng, nhẹ nhàng như đang bưng một báu vật dễ vỡ. Anh đặt nó xuống vị trí mới, rồi lại tiếp tục ngồi thụp xuống quan sát.

    "Shikrin, cố lên em. Anh xin lỗi vì đã cho em uống nhiều nước quá. Tại anh thương em mà." Anh lầm bầm, rồi quay sang bạn, vẻ mặt vẫn còn sầu não. "Y/N, em nghĩ nó có qua khỏi đêm nay không? Anh thấy nó héo thêm một milimet nữa rồi này."

    Bạn ngồi xuống sofa, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:

    "Lại đây ngồi đi. Anh cứ nhìn chằm chằm thế nó cũng không lớn nhanh hơn đâu. Anh hóa điên vì cái cây 3 ngày tuổi này thật đấy à?"

    Taehyung lủi thủi đi lại, ngồi xuống cạnh bạn nhưng mắt vẫn không rời khỏi chậu cây ở góc phòng:

    "Em không hiểu đâu. Shikrin có linh hồn đấy. Lúc anh mua, nó nhìn anh rất tươi tỉnh. Anh đã hứa với người bán là sẽ nuôi nó thành một cái cây vĩ đại cơ mà."

    "Vĩ đại?" Bạn bật cười. "Nó là cây cảnh trong nhà, cùng lắm là cao thêm vài gang tay thôi, ông chủ Kim ạ."

    Taehyung bỗng dưng xoay người lại, nắm lấy tay bạn, giọng đầy khẩn cầu:

    "Hay là... em nói chuyện với nó giúp anh đi? Giọng em ngọt ngào hơn, có khi nó nghe em nó sẽ hồi sinh đấy. Anh nghe nói cây cối rất nhạy cảm với âm thanh của phụ nữ."

    Bạn nhìn sâu vào đôi mắt đang tha thiết của anh, sự bướng bỉnh thường ngày bỗng chốc tan chảy:

    "Được rồi, thưa nhiếp ảnh gia đại tài. Em sẽ bảo nó là: 'Shikrin à, nếu em không xanh lại, anh Taehyung của em sẽ khóc trôi cả căn hộ này mất, nên làm ơn hãy sống tiếp đi'."

    Taehyung nghe xong liền bật cười, nụ cười hình hộp chữ nhật rạng rỡ trở lại trên khuôn mặt. Anh vòng tay ôm lấy vai bạn, kéo bạn sát vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu bạn:

    "Cảm ơn em nhé. Nếu Shikrin khỏe lại, anh sẽ cho em làm 'mẹ đỡ đầu' của nó. Chúng ta sẽ cùng nhau đưa nó đi dạo... à mà thôi, cây không đi dạo được."

    "Anh đúng là đồ ngốc." Bạn mỉm cười, vòng tay ôm ngang eo anh. "Chăm cây cũng giống như chăm sóc tình yêu vậy, không phải cứ cho thật nhiều là tốt đâu. Phải đúng lúc và đúng cách, biết chưa?"

    Taehyung im lặng một lát, rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán bạn. Hơi thở ấm áp của anh vương trên da thịt bạn giữa buổi chiều đông lạnh giá.

    "Anh biết rồi. Giống như anh yêu em vậy, thỉnh thoảng anh cũng hơi 'quá đà' vì sợ em buồn, đúng không?" Anh thầm thì, giọng trầm thấp đầy nam tính. "Nhưng anh hứa sẽ học cách để Shikrin xanh tươi, và học cách để em luôn thấy bình yên nhất khi ở bên anh."

    Bạn ngước lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm nhưng tràn đầy sự che chở của anh. Taehyung luôn là vậy, có những lúc cực kỳ trẻ con với những sở thích lạ lùng, nhưng lại luôn biết cách biến những điều nhỏ nhặt nhất thành một câu chuyện tình lãng mạn.

    "Này, anh lại nhìn Shikrin nữa kìa!" Bạn trêu khi thấy mắt anh lại liếc về phía góc phòng.

    Taehyung cười khì khì, siết chặt vòng tay:

    "Anh đang kiểm tra xem nụ hôn của em có tác dụng tức thì không thôi mà. Hình như... lá nó vừa nhếch lên một chút đấy!"

    "Anh ảo giác rồi Kim Taehyung!"

    Tiếng cười của hai người vang lên trong căn phòng ấm áp, đối lập hoàn toàn với cái lạnh buốt giá và những bông tuyết đang rơi dày đặc ngoài cửa sổ. Có lẽ Shikrin sẽ không chết đâu, vì nó đang sống trong một không gian ngập tràn tình yêu (và cả sự làm phiền đáng yêu) của một chàng trai tên Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top