TAEHYUNG
Căn phòng khách của Taehyung luôn có mùi đặc trưng: mùi nến thơm gỗ đàn hương trộn lẫn với mùi giấy cũ từ những cuốn sách nhiếp ảnh. Tiếng nhạc của Chet Baker phát ra từ chiếc máy hát đĩa than đặt ở góc phòng, âm thanh rè rè đặc trưng khiến không gian càng trở nên hoài cổ.
Bạn đang ngồi bệt dưới thảm, vây quanh là xấp tài liệu thiết kế cần hoàn thành gấp. Còn Taehyung? Anh ấy đang nằm dài trên chiếc ghế sofa da màu nâu phía sau bạn, một chân gác lên thành ghế, tay cầm một chiếc ống nhòm đồ chơi màu đỏ rực — món đồ anh ấy vừa lôi ra từ đống sưu tầm "kỳ lạ" của mình.
"Y/N à, anh nhìn thấy rồi." Giọng Taehyung trầm thấp, vang lên ngay sát đỉnh đầu bạn.
Bạn không ngẩng lên, tay vẫn lia bút:
"Anh nhìn thấy gì? Đừng bảo là thấy người ngoài hành tinh trên ban công nhé."
Taehyung hạ ống nhòm xuống, cúi người sát hơn, mái tóc xoăn hơi rối của anh chạm nhẹ vào tai bạn. Anh thì thầm:
"Không, anh nhìn thấy một chú thỏ đang rất căng thẳng. Chú thỏ đó cứ nhăn trán mãi, làm anh lo là trán chú ấy sẽ thành một cái ruộng bậc thang mất."
Bạn dừng bút, thở hắt ra một tiếng rồi quay lại nhìn anh. Gương mặt đẹp như tạc tượng của Taehyung phóng đại ngay trước mắt. Anh không hề có vẻ gì là đang đùa, đôi mắt to tròn nhìn bạn cực kỳ nghiêm túc qua cái ống nhòm đồ chơi.
"Kim Taehyung, em đang phải chạy deadline. Anh có thể... qua kia chơi một lát không?"
Taehyung bĩu môi, rồi anh đặt ống nhòm sang một bên, trườn xuống thảm ngồi đối diện với bạn. Anh chống cằm, nghiêng đầu quan sát bản vẽ của bạn.
"Cái này... đường kẻ này bị lệch 2 milimet rồi." Anh chỉ tay vào bản vẽ.
Bạn giật mình kiểm tra lại: "Đâu? Làm gì có?"
Taehyung cười khì khì, nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng hiện rõ:
"Đùa đấy. Anh chỉ muốn em nhìn anh một cái thôi. Em nhìn cái tờ giấy đó một tiếng đồng hồ rồi, anh ghen tị với tờ giấy đó lắm rồi đấy."
Bạn dở khóc dở cười, đặt bút xuống:
"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả Tae? Ghen với cả cái này nữa à?"
"Anh không tính tuổi theo năm, anh tính theo mức độ cần được yêu thương." Taehyung vừa nói vừa vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang mỏi nhừ của bạn, nhẹ nhàng xoa bóp các ngón tay. "Nghỉ 10 phút đi. Tay em lạnh ngắt rồi này. Để chú gấu này sưởi ấm cho nhé?"
Anh kéo tay bạn áp vào hai gò má ấm sực của mình. Hành động này dịu dàng đến mức khiến tim bạn hẫng một nhịp. Bạn nhìn anh, thấy trong đôi mắt ấy là sự si mê không hề giấu diếm.
"Tae này, sao anh cứ thích làm mấy trò trẻ con nhưng mặt lại nghiêm túc thế?" Bạn hỏi, tay kia khẽ vuốt ve sống mũi cao thẳng của anh.
Taehyung nhắm mắt lại hưởng thụ sự chạm nhẹ của bạn, giọng anh trầm xuống, nghe như tiếng đàn cello:
"Vì với thế giới ngoài kia, anh phải là V. Nhưng ở đây, trong căn phòng này, anh chỉ muốn làm Taehyung của em thôi. Mà Taehyung thì... hơi ngốc, hơi nhây, và cực kỳ thích bám người."
Anh bất ngờ buông tay bạn ra, đứng dậy đi về phía góc phòng. Một lát sau, anh quay lại với một chiếc khăn len to bản. Không nói không rằng, anh quàng nó vòng qua cả bạn và anh, kéo bạn sát lại gần lồng ngực mình. Bây giờ, cả hai đứa trông như một "kén tằm" khổng lồ giữa phòng khách.
"Này, thế này thì sao em làm việc được?" Bạn vừa cười vừa cố thoát ra.
Taehyung siết chặt vòng tay, cằm tựa lên vai bạn, hít một hơi thật sâu:
"Đã bảo là đình công mà. Nghe này, bản nhạc này hay lắm. Nghe hết bài này rồi anh thả."
Hai người ngồi yên lặng một lúc trong chiếc khăn len ấm áp. Tiếng kèn saxophone du dương hòa cùng nhịp tim đều đặn của Taehyung phía sau lưng bạn. Bỗng nhiên, anh xoay mặt bạn lại, đặt một nụ hôn chóp mũi.
"Y/N, em có biết điều gì lãng mạn nhất không?"
Bạn nhướn mày:
"Là gì? Đi dạo dưới mưa? Hay ăn tối dưới ánh nến?"
Taehyung lắc đầu, ánh mắt anh lấp lánh như chứa cả bầu trời sao:
"Là khi anh có thể cùng em im lặng mà không thấy ngại ngùng. Giống như lúc này này. Anh chỉ cần nhìn em, và anh thấy cả một bộ phim điện ảnh đang chiếu trong đầu mình. Một bộ phim mà em là nữ chính, còn anh là... người cầm máy ảnh chạy theo sau."
Bạn bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh:
"Anh đúng là nhà thơ 'điên' nhất mà em từng biết."
"Điên vì em thì cũng đáng mà." Taehyung mỉm cười, rồi đột ngột áp môi mình vào môi bạn.
Nụ hôn của Taehyung luôn giống như tính cách của anh: có chút ngẫu hứng nhưng tràn đầy sự che chở. Nó bắt đầu bằng một sự chạm nhẹ thăm dò, rồi dần dần sâu sắc hơn, nồng nàn vị của sự bình yên. Khi anh buông ra, anh không quên cắn nhẹ vào môi dưới của bạn một cái đầy tinh nghịch.
"Á! Đau em!" Bạn kêu lên, tay đấm nhẹ vào vai anh.
Taehyung cười lém lỉnh, nhanh chóng hôn lên trán bạn để "đền bù":
"Đánh dấu đấy. Để lát nữa em quay lại với đống giấy tờ đó, em vẫn nhớ là có một chú gấu đang đợi em ở đây."
Anh đứng dậy, kéo bạn đứng lên theo, rồi đẩy bạn về phía chiếc ghế sofa:
"Thôi được rồi, anh tha cho em. Ra đây ngồi làm, anh sẽ ngồi dưới sàn... làm bệ kê chân cho em. Được không?"
"Anh định làm bệ kê chân thật à?" Bạn nghi hoặc nhìn anh.
Taehyung thản nhiên ngồi bệt xuống sàn, vỗ vỗ vào đùi mình:
"Thật chứ. Đây là dịch vụ cao cấp chỉ dành riêng cho khách hàng Y/N. Miễn phí, nhưng có điều kiện là thỉnh thoảng phải xoa đầu 'bệ kê chân' này một cái."
Bạn nhìn dáng vẻ "đẹp trai mà hay ra vẻ" của anh, lòng tràn đầy sự ngọt ngào. Bạn ngồi xuống sofa, gác chân lên đùi anh và tiếp tục công việc. Taehyung thật sự giữ im lặng, anh lấy chiếc máy ảnh Leica ra, bắt đầu căn chỉnh góc chụp từ dưới lên.
"Tae, anh lại chụp gì đấy? Góc này mặt em to lắm!"
Taehyung bấm máy tách một cái, rồi xoay màn hình cho bạn xem. Trong ảnh, bạn đang mỉm cười rạng rỡ, ánh nắng cuối ngày hắt vào một bên mặt, trông thơ mộng đến lạ kỳ.
"Y/N à, trong mắt anh, em không có góc chết." Anh nháy mắt. "Làm nốt đi, xong anh đưa đi ăn dâu tây. Anh vừa mua một hộp to đùng ở tủ lạnh đấy."
"Vì dâu tây, em sẽ làm nhanh gấp đôi!"
Tiếng cười của hai người vang lên, xua tan cái lạnh lẽo của buổi chiều muộn. Taehyung chính là như thế — một người đàn ông có thể khiến những việc bình thường nhất trở nên lãng mạn theo cách của riêng anh, và luôn biết cách khiến bạn cảm thấy mình là người phụ nữ được chiều chuộng nhất thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top