NAMJOON

    Trong thế giới của Kim Namjoon, ngoài âm nhạc và những chuyến đi bảo tàng, có một không gian mà anh coi là "thánh địa" của sự bình yên: đó là khu vườn nhỏ trên sân thượng và những chậu bonsai mà anh tỉ mỉ chăm sóc mỗi ngày. Namjoon tin rằng cách một người chăm sóc cây cối cũng giống như cách họ vun vén một mối quan hệ — cần sự kiên nhẫn, quan sát tinh tế và một đôi tay biết khi nào nên cắt tỉa, khi nào nên để mặc chúng tự do phát triển.

    Một chiều cuối tuần nắng nhạt, bạn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công, tay cầm cuốn sách nhưng mắt thì mải nhìn theo bóng lưng cao lớn của Namjoon. Anh đang mặc một chiếc áo thun xám đơn giản, đeo đôi găng tay làm vườn, gương mặt tập trung cao độ vào một chậu cây nhỏ.

    "Joon à, anh đã đứng nhìn cái chậu đó gần nửa tiếng rồi đấy." Bạn đóng cuốn sách lại, mỉm cười trêu chọc. "Nó là cây chứ có phải bản nhạc đâu mà anh soi xét kỹ thế?"

    Namjoon khẽ giật mình, anh quay lại nhìn bạn, đôi lúm đồng tiền hiện rõ dưới ánh nắng chiều:

    "Cây cối cũng có ngôn ngữ riêng của nó đấy chứ. Anh đang phân vân xem có nên tỉa cái cành này không. Nếu tỉa đi, nó sẽ trông gọn gàng hơn, nhưng nếu để lại, nó lại mang một vẻ đẹp hoang dại rất riêng."

    "Thế anh chọn cái nào?" Bạn đứng dậy, đi lại gần và đứng cạnh anh.

    Namjoon không trả lời ngay. Anh tháo găng tay, đặt lên kệ gỗ rồi bất ngờ nắm lấy bàn tay bạn, dẫn dắt bạn chạm nhẹ vào lớp lá xanh mướt:

    "Em thấy không? Nó đang cố gắng vươn về phía có nắng. Đôi khi, chúng ta cứ muốn mọi thứ phải theo ý mình, nhưng thực chất, vẻ đẹp lớn nhất lại nằm ở sự tự nhiên vốn có của nó."

    Anh kéo bạn ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Không gian lúc này chỉ có tiếng gió lùa qua những tán lá và mùi đất ẩm sau cơn mưa bóng mây lúc nãy.

    "Này Y/N..." Namjoon đột nhiên lên tiếng, giọng anh trầm thấp và đầy suy tư. "Nhiều lúc anh thấy mình giống như cái cây này vậy. Anh luôn cố gắng vươn thật cao, thật xa, nhưng đôi khi anh lại quên mất việc phải chăm sóc cho bộ rễ của chính mình."

    Bạn nhìn anh, hiểu rằng đây là những giây phút Namjoon trút bỏ lớp áo của một thủ lĩnh RM để trở lại là một người đàn ông nhạy cảm:

    "Vậy ai là người chăm sóc 'bộ rễ' cho anh?"

    Namjoon không nhìn bạn, anh nhìn xa xăm về phía chân trời đang chuyển sang màu cam thẫm:

    "Là em đấy. Những lúc anh mải mê với những suy nghĩ trừu tượng hay những dự án khổng lồ, chính sự bình dị của em — việc em ngồi đây đọc sách, hay cách em phàn nàn về việc anh lại làm vỡ một cái chậu hoa — đã giữ anh lại với mặt đất. Em là 'đất' và 'nước' của anh."

    "Anh lại bắt đầu dùng triết học để nói chuyện yêu đương rồi đấy nhé." Bạn khẽ cười, tựa đầu vào vai anh. "Nhưng em thích cách anh ví von như vậy. Nghe nó... bền vững."

    Namjoon vòng tay qua vai bạn, siết nhẹ:

    "Tình yêu không phải là một cơn bão, nó là một quá trình tăng trưởng chậm rãi. Anh đã từng rất vội vàng, nhưng từ khi có em, anh học được rằng đôi khi đứng yên nhìn một chiếc lá rụng cũng là một loại hạnh phúc. Em có thấy anh dạo này ít làm vỡ đồ hơn không?"

    "Hừm, cũng tùy hôm." Bạn trêu. "Hôm qua anh vừa làm sứt cái chén gốm em mới mua đấy."

    Namjoon bật cười, một điệu cười khàn và ấm áp:

    "Cái đó là tại cái chén nó trơn quá thôi! Nhưng nghiêm túc mà nói, cảm ơn em vì đã không 'cắt tỉa' những khuyết điểm của anh. Em cứ để anh lớn lên một cách vụng về như thế này, thực sự cảm ơn em."

    "Vì em yêu cái vẻ hoang dại đó của anh mà." Bạn ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy sự chân thành. "Nếu anh hoàn hảo quá, anh sẽ chẳng còn là Namjoon mà em biết nữa."

    Namjoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán bạn. Nụ hôn không vồ vập, nó chậm rãi và chứa đựng sự trân trọng tuyệt đối.

    "Y/N này, sau này dù chúng ta có già đi, dù anh không còn đứng trên sân khấu rực rỡ nữa, anh vẫn muốn được cùng em chăm sóc khu vườn này. Chúng ta sẽ cùng nhau già đi như những cái cây cổ thụ, rễ quấn lấy nhau, không ai có thể tách rời."

    "Anh định đóng vai ông lão làm vườn sớm thế sao?"

    "Nếu bà lão ngồi cạnh là em, thì anh không ngại đâu." Namjoon nháy mắt lém lỉnh. "Mà này, tối nay mình đừng gọi đồ ăn ngoài nữa. Anh muốn tự tay nấu món gì đó cho em. Dù có thể hơi... cháy một chút, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức."

    "Thôi thôi ngài Kim ơi, để em nấu cho lành. Em chưa muốn sửa bếp vào ngày nghỉ đâu!"

    Tiếng cười của hai người vang vọng trong buổi hoàng hôn tĩnh lặng. Với Namjoon, sự lãng mạn không nằm ở những điều lớn lao, mà nằm ở chính những khoảnh khắc thấu hiểu sâu sắc giữa những điều bình dị nhất của cuộc sống. Anh là một cái cây lớn, và bạn chính là mảnh đất lành giúp anh luôn xanh tươi dù bão giông ngoài kia có lớn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top