NAMJOON
Kim Namjoon là một sự mâu thuẫn đầy quyến rũ. Anh có thể làm vỡ một chiếc kẹp tóc ngay khi vừa chạm vào, hoặc vô tình va vào cạnh bàn dù căn phòng trống trơn, nhưng khi nói đến cách anh đối xử với người mình yêu, mọi sự vụng về ấy đều biến mất, chỉ còn lại một sự tinh tế đến lạ kỳ.
Đặc biệt nhất là cái thói quen "kỳ lạ" nhưng đầy tính chiếm hữu của anh: hôn vai.
Chiều thứ Bảy, nắng vàng nhạt xiên qua khung cửa sổ phòng khách, chiếu thẳng vào kệ sách cao ngất ngưởng của Namjoon. Bạn đang ngồi bệt dưới sàn, lọt thỏm giữa những chồng sách nghệ thuật, cố gắng tìm cuốn tạp chí kiến trúc mà anh nhắc tới sáng nay.
Namjoon bước ra từ phía sau, tay cầm hai ly cà phê nóng. Như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, anh không đặt ly xuống ngay. Anh đứng khựng lại phía sau bạn, hơi cúi người xuống. Dù bạn đang mặc một chiếc áo len cổ rộng để lộ bờ vai trắng ngần, hay kể cả khi bạn mặc áo hoodie kín cổng cao tường, điểm dừng chân của anh vẫn luôn là đó.
Đặt môi nhẹ lên vai.
Bạn không giật mình, cũng chẳng quay lại, chỉ khẽ mỉm cười và tiếp tục lật trang sách:
"Lại nữa rồi. Hôm nay anh hôn vai em lần thứ mấy rồi nhỉ, Joon?"
Namjoon đặt ly cà phê xuống bàn, rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay phía sau bạn, đôi chân dài của anh dang rộng để bao quanh lấy bạn. Anh vòng tay qua cổ, tựa cằm lên vai bạn, giọng trầm thấp và hơi rung rung vì tiếng cười mũi:
"Anh không đếm. Có những thứ thuộc về bản năng, giống như việc hít thở ấy, không ai đi đếm nhịp thở của mình cả."
"Nhưng tại sao lại là vai?" Bạn xoay đầu lại, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet. "Anh có thể hôn má, hôn trán, hay... chỗ khác mà?"
Namjoon khẽ nheo mắt, ánh nhìn của anh sâu thẳm như chứa cả một bầu trời tri thức nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta yếu lòng. Anh dùng ngón tay cái vuốt nhẹ dọc theo bờ vai bạn, nơi anh vừa đặt nụ hôn.
"Vì vai là nơi gánh vác nhiều thứ nhất." Anh nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Anh thấy em chạy đi chạy lại cả ngày, thấy em gồng mình lên với những bản thiết kế. Khi anh hôn vào đây, anh cảm giác như mình đang san bớt một chút áp lực từ em sang anh vậy."
Bạn sững người trước câu trả lời "đậm chất Namjoon" đó. Anh luôn tìm ra những ý nghĩa sâu xa cho những hành động nhỏ nhất.
"Anh đúng là... " Bạn thầm thì, dựa lưng vào ngực anh. "Thế nếu em mặc áo cao cổ thì sao? Anh vẫn hôn lên lớp vải đó, không thấy kỳ à?"
"Kỳ gì chứ?" Namjoon bật cười, tiếng cười khàn khàn vang lên ngay sát tai bạn. "Kể cả em có mặc áo giáp, anh cũng sẽ tìm cách hôn lên đó. Với anh, đó không chỉ là sự tiếp xúc da thịt. Đó là một lời khẳng định: 'Anh ở đây, ngay phía sau em'. Nó là một điểm tựa, Y/N à."
"Nhưng mà RM này..." Bạn tinh nghịch xoay người lại hẳn, đối diện với anh. "Hôm qua lúc anh định hôn vai em, anh đã suýt nữa làm đổ ly trà vào người em đấy. Anh nhớ không?"
Namjoon bỗng đỏ mặt, đôi lúm đồng tiền hiện rõ khi anh gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng:
"Cái đó... đó là lỗi của trọng lực, không phải lỗi của anh. Anh chỉ là hơi mất thăng bằng vì thấy em xinh quá thôi."
"Lại đổ lỗi cho khoa học rồi." Bạn bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh. "Anh đúng là hậu đậu nhất thế giới, nhưng cũng lãng mạn theo cái cách... khó đỡ nhất."
Namjoon siết chặt vòng tay quanh eo bạn, kéo bạn ngồi hẳn vào lòng mình. Anh nhìn bờ vai bạn một lúc, rồi lại cúi xuống, đặt một nụ hôn dài và sâu hơn lên đó, mặc kệ lớp vải áo len mỏng.
"Y/N, hứa với anh một chuyện đi."
"Chuyện gì thế?"
"Đừng bao giờ bắt anh bỏ cái thói quen này." Namjoon nhìn thẳng vào mắt bạn, ánh mắt anh lúc này không còn là của một thủ lĩnh nhóm nhạc quyền lực, mà chỉ là của một người đàn ông đang yêu. "Có thể anh sẽ làm hỏng kính mát, làm rơi điện thoại, hay đi lạc giữa một con phố quen... nhưng anh sẽ không bao giờ lạc mất hướng đến bờ vai của em. Nó là la bàn của anh."
Bạn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh sau lớp áo sơ mi. Sự hậu đậu của Namjoon đôi khi làm bạn đau đầu, nhưng chính những cử chỉ kiên định và ý nghĩa như thế này mới là thứ giữ chân bạn lại.
"Em đâu có ý định bắt anh bỏ." Bạn mỉm cười, kiễng chân hôn lên chóp mũi anh. "Nếu một ngày anh không hôn vai em nữa, chắc em sẽ tưởng anh bị ai nhập mất."
"Thế thì yên tâm đi." Namjoon nhếch môi, nụ cười đầy vẻ đắc thắng. "Vì chừng nào anh còn đứng vững trên đôi chân hậu đậu này, thì bờ vai của em vẫn là tài sản độc quyền của Kim Namjoon."
Anh lại cúi xuống, một nụ hôn nữa lại rơi xuống, nhẹ nhàng như hơi thở. Giữa căn phòng ngập tràn mùi sách và hương cà phê, Namjoon đã biến một thói quen nhỏ thành một lời thề không lời, một sự che chở thầm lặng mà chỉ hai người mới có thể thấu hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top