NAMJOON
Kim Namjoon là kiểu đàn ông có thể đọc hiểu những cấu trúc ngôn ngữ phức tạp nhất, nhưng lại sẵn sàng "đứng hình" chỉ vì một sự thay đổi nhỏ trên gương mặt người phụ nữ mình yêu.
Buổi tối cuối tuần tại căn hộ của anh không có tiếng nhạc sôi động, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và mùi tinh dầu đàn hương thoang thoảng. Namjoon đã chuẩn bị xong từ sớm. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu kem bằng chất liệu linen, quần tây ống rộng, trông vừa tri thức vừa phong trần. Anh ngồi ở phòng khách, kiên nhẫn lật giở cuốn sách về kiến trúc, thi thoảng lại đưa tay lên chỉnh lại gọng kính, thỉnh thoảng lại nhìn lên phía cầu thang gỗ.
Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua. Và rồi, tiếng gót giày chạm nhẹ trên sàn gỗ vang lên đều đặn.
Namjoon buông cuốn sách xuống, chậm rãi đứng dậy. Khi bạn bước xuống đến bậc thang cuối cùng, ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách đổ xuống, làm nổi bật lớp trang điểm tinh tế và bộ váy mà bạn đã cất công chọn lựa.
Anh đứng yên đó, hai tay đút túi quần, đôi mắt sau lớp kính cận bỗng chốc trở nên dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ khối băng nào. Anh không vồ vập, cũng không khen ngợi theo kiểu sáo rỗng. Anh chỉ đứng đó, ngắm nhìn bạn như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật quý giá mà mình vừa may mắn sở hữu.
"Y/N à..." Giọng anh trầm thấp, âm vực vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Bạn hơi ngượng ngùng, tay vân vê tà váy:
"Anh chờ em lâu lắm rồi đúng không? Em xin lỗi, tại cái đường eyeliner hôm nay cứ bị lệch mãi..."
Namjoon không trả lời ngay. Anh tiến lại gần, khoảng cách thu hẹp lại cho đến khi bạn có thể ngửi thấy mùi nước hoa mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc trên cơ thể anh. Anh cúi xuống, nhìn sâu vào mắt bạn, khẽ nhếch môi cười để lộ đôi lúm đồng tiền trứ danh.
"Em biết anh đang nghĩ gì không?" Anh hỏi, giọng thì thầm.
"Anh đang mắng thầm trong bụng vì em bắt anh đợi tận 2 tiếng chứ gì?" Bạn trêu.
Namjoon lắc đầu, anh đưa bàn tay to lớn của mình lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai bạn. Ngón tay anh khẽ chạm vào gò má vừa được phủ một lớp phấn hồng mịn màng.
"Không. Anh đang tự hỏi, sao em có thể xinh hơn chính em của 2 tiếng trước nhiều đến thế này nhỉ?"
Bạn đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh nhìn của anh:
"Dẻo miệng quá rồi đấy RM. Là do mỹ phẩm thôi."
Namjoon bật cười, một điệu cười trầm khàn và ấm áp. Anh dùng ngón tay nâng cằm bạn lên, buộc bạn phải đối diện với ánh mắt chân thành của mình:
"Mỹ phẩm chỉ là màu vẽ thôi, còn bức tranh thì vốn dĩ đã đẹp rồi. Anh nghiêm túc đấy, nhìn em lúc này... thực sự khiến anh thấy hai tiếng chờ đợi vừa rồi hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí nếu là bốn tiếng, anh cũng vẫn sẽ đứng đây."
"Anh cứ nói thế làm em thấy tội lỗi thêm thôi." Bạn bĩu môi, nhưng lòng thì ngọt ngào vô cùng.
Namjoon nắm lấy tay bạn, những ngón tay dài đan chặt vào tay bạn, cảm giác bao bọc và chắc chắn. Anh kéo bạn sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, một nụ hôn chứa đựng sự trân trọng hơn là ham muốn.
"Đừng thấy tội lỗi. Anh thích cảm giác chờ đợi này. Nó giống như việc chờ một bông hoa nở rộ vậy. Rất thú vị." Anh vừa nói vừa chỉnh lại chiếc dây chuyền trên cổ bạn cho ngay ngắn. "Hôm nay em dùng tông trang điểm này lạ quá, nhìn rất... có chiều sâu. Anh suýt nữa thì không nhận ra 'cô bé hàng xóm' thường ngày của anh đâu đấy."
"Thế anh thích kiểu nào hơn? Bình thường hay thế này?"
Namjoon hơi nghiêng đầu suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc như đang giải một bài toán IQ:
"Anh thích cả hai. Nhưng hôm nay, nhìn em thế này, anh bỗng nhiên không muốn đưa em ra ngoài chút nào. Anh chỉ muốn giữ em ở lại đây, pha một bình trà, rồi hai đứa mình cứ ngồi nhìn nhau thế này thôi."
"Này! Em đã makeup hai tiếng đấy Kim Namjoon! Anh định để công sức của em đổ sông đổ biển sao?" Bạn đánh nhẹ vào vai anh.
Anh cười lớn, kéo tay bạn đi về phía cửa:
"Được rồi, được rồi. Anh đùa thôi. Một vẻ đẹp thế này mà không mang đi 'khoe' với thế giới thì đúng là tội ác. Đi nào, thưa quý cô xinh đẹp nhất đêm nay."
Ra đến xe, Namjoon vẫn không thôi nhìn bạn qua gương chiếu hậu với nụ cười không dứt. Khi bạn bắt gặp ánh mắt anh, anh liền nháy mắt đầy tinh nghịch:
"Anh vẫn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy đâu đấy. Chắc là do em có phép thuật rồi."
"Phép thuật gì cơ?"
"Phép thuật làm cho một kẻ vốn dĩ chỉ thích sách và nghệ thuật như anh, giờ đây lại thấy một người phụ nữ là tác phẩm tuyệt vời nhất mà anh từng được đọc."
Bạn nhìn sang phía cửa sổ để giấu đi nụ cười hạnh phúc. Với Namjoon, sự lãng mạn không nằm ở những món quà đắt tiền, mà nằm ở cách anh quan sát và trân trọng từng giây phút thay đổi của bạn. Hai tiếng đồng hồ của bạn, và cả đời của anh, dường như đều đáng giá chỉ vì một ánh mắt "soft" đến tan lòng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top