JUNGKOOK
Jeon Jungkook vốn là người có sức chịu đựng bền bỉ nhất thế giới khi đối mặt với những trò nghịch ngợm "vô tiền khoáng hậu" của bạn. Anh đã quá quen với việc đang yên đang lành thì bị bạn hù dọa từ sau cánh cửa, hay việc bạn biến phòng khách thành một bãi chiến trường chỉ để chơi trò trốn tìm cùng chú chó Bam. Nhưng hôm nay, sự hiếu động của bạn cuối cùng cũng đưa cả hai vào một tình huống "dở khóc dở cười".
Bộp! Rầm!
Tiếng động khô khốc vang lên từ phía gian bếp khiến Jungkook đang ngồi check mail ở bàn làm việc giật bắn mình. Anh bật dậy như một chiếc lò xo, lao nhanh vào bếp.
Cảnh tượng trước mắt là bạn đang ngồi bệt dưới sàn, một tay ôm trán, xung quanh là mấy chiếc hộp nhựa đựng ngũ cốc đổ tung tóe. Hóa ra trong lúc cố gắng thực hiện một cú nhảy "parkour" từ ghế lên kệ tủ để lấy gói bánh giấu kỹ trên cao, bạn đã tính toán sai quỹ đạo và đập thẳng trán vào cạnh tủ gỗ.
"Y/N! Em có sao không?" Jungkook lao đến, giọng hốt hoảng rõ rệt.
Bạn từ từ bỏ tay ra. Trên vầng trán trắng ngần, một cục sưng đỏ hỏn đang dần nhô lên như một quả chanh nhỏ. Đau thì đau thật, nước mắt cũng hơi ứa ra vì phản xạ tự nhiên, nhưng nhìn cái mặt hớt hải, tóc tai dựng ngược của Jungkook, bạn bỗng thấy buồn cười không chịu được. Bạn nhe răng cười toe toét, giọng vẫn còn hơi run:
"Hì hì... Jungkook nhìn này, em mọc sừng thật rồi này!"
Jungkook đang định đưa tay kiểm tra vết thương thì khựng lại. Anh nhìn cái điệu cười "không biết sợ là gì" của bạn mà chỉ muốn hóa đá tại chỗ. Anh thở hắt ra một hơi, gương mặt từ lo lắng chuyển sang bất lực hoàn toàn.
"Em còn cười được à? Có biết tiếng động lúc nãy lớn đến mức nào không?" Anh gắt nhẹ, nhưng tay thì đã nhanh chóng mở tủ lạnh lấy đá. "Ngồi im đó, đừng có nhúc nhích."
Jungkook bọc đá vào một chiếc khăn xô sạch, rồi ngồi xổm xuống trước mặt bạn. Anh nhẹ nhàng áp túi đá lên vết sưng. Cảm giác lạnh buốt đột ngột làm bạn rụt cổ lại, miệng kêu "xuýt xoa".
"Đau! Đau! Anh nhẹ tay thôi, em là người bệnh mà!"
"Bệnh gì mà bệnh? Cái này gọi là 'nghịch dại' có hệ thống." Jungkook nói, môi mím chặt để ngăn mình không bật cười theo bạn. "Nghĩ sao mà nhảy lên đó? Em tưởng em là người nhện à? Hay em mới gia nhập Avengers mà anh không biết?"
"Tại cái gói bánh đó ngon quá... Em không kìm lòng được." Bạn vừa nói vừa liếc nhìn gói bánh vẫn đang nằm chễm chệ trên kệ cao.
Jungkook nhìn theo hướng mắt của bạn, rồi lại nhìn cục sưng trên trán bạn, anh lắc đầu ngán ngẩm:
"Vì một gói bánh mà đổi lấy một cục u to tướng thế này. Y/N, IQ của em dạo này đi du lịch ở đâu rồi hả? Nếu đập mạnh hơn chút nữa là phải đi bệnh viện khâu rồi đấy, lúc đó xem em có còn cười được thế này không."
"Thì có anh ở đây mà." Bạn trơ trẽn nịnh bợ, tay bấu vào gấu áo phông của anh. "Anh sẽ không để em bị thương nặng thế đâu, đúng không 'út vàng' của em?"
Jungkook trừng mắt nhìn bạn, nhưng bàn tay đang giữ túi đá thì cực kỳ cẩn trọng, thi thoảng anh còn khẽ thổi hơi ấm vào vùng da xung quanh để bạn bớt cảm giác buốt giá.
"Đừng có dùng cái giọng đó với anh. Anh không mắc bẫy đâu." Jungkook càu nhàu, nhưng giọng đã dịu đi nhiều. "Lần sau muốn lấy gì thì gọi anh. Anh sinh ra cao lớn thế này không phải để em dùng làm cảnh đâu, biết chưa?"
"Biết rồi mà... Anh đừng mắng nữa, đầu em vẫn còn đang ong ong đây này." Bạn giả vờ xị mặt xuống, tỏ vẻ tội nghiệp.
Lúc này, Jungkook mới thực sự buông xuôi. Anh nhìn cái nụ cười lém lỉnh vẫn còn vương trên môi bạn, bèn đưa tay ra búng nhẹ vào mũi bạn một cái:
"Đúng là hết thuốc chữa với em. Lì lợm số một." Anh thở dài, tay vẫn kiên trì giữ túi đá. "Ngồi yên mười phút nữa. Sau đó anh đi dọn cái bãi chiến trường này, rồi lấy gói bánh 'oan nghiệt' kia xuống cho em. Vừa lòng chưa?"
"Vừa lòng ạ! Jungkook là nhất!" Bạn reo lên, định nhảy cẫng lên thì bị anh dùng tay kia ấn vai ngồi xuống.
"Ngồi im! Đầu đang u mà còn đòi nhảy nhót. Em mà ngã thêm cái nữa là anh mặc kệ cho em tự chườm đấy nhé!"
Dù miệng thì trách móc, luôn miệng cằn nhằn về sự thiếu cẩn trọng của bạn, nhưng Jungkook vẫn ngồi đó, kiên nhẫn làm "trạm y tế di động" cho cô người yêu nghịch ngợm. Anh cứ lầm bầm về việc phải bọc lại hết các cạnh tủ trong nhà bằng miếng xốp bảo vệ trẻ em, còn bạn thì cứ ngồi đó, tận hưởng sự chăm sóc vụng về nhưng đầy ấm áp của anh, thầm nghĩ rằng:
"Đập đầu một tí mà được Jungkook cưng chiều thế này, cũng đáng đấy chứ!"
"Nghĩ gì mà mặt nghệt ra thế?" Jungkook hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào vết sưng. "Đau quá hóa ngốc rồi à?"
"Em đang nghĩ là... anh mắng em giống hệt Jin-hyung ấy. Anh già thật rồi Jungkook ạ."
"Y/N! Em muốn chườm đá thêm mười phút nữa đúng không?"
Tiếng cười vang lên trong gian bếp nhỏ, xua tan cái không khí căng thẳng ban nãy. Với Jungkook, việc có một cô người yêu nghịch ngợm có thể làm anh đau đầu, nhưng chính những cục u "vô tri" và nụ cười rạng rỡ của bạn mới là thứ khiến cuộc sống của anh không bao giờ nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top