JUNGKOOK

    Căn hộ của Jungkook vốn tối giản, nhưng lúc này trông giống như một chiến trường vừa trải qua một trận càn quét. Tiếng cười khúc khích của bạn vang lên sau chiếc sofa dài, trong khi tiếng bước chân thình thịch của Jungkook nện trên sàn gỗ nghe gần đến mức khiến tim bạn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

    Tất cả bắt đầu chỉ vì bạn lỡ tay... chụp được một tấm hình dìm hàng cực độ khi Jungkook đang ngủ gật với cái miệng hơi há ra và Bam (chú chó của anh) thì đang liếm mặt chủ.

    "Y/N! Anh đếm đến ba nhé! Đưa cái điện thoại đây ngay!" Giọng Jungkook vang lên, vừa có chút đe dọa vừa có chút nhịn cười.

    "Không bao giờ! Tấm này phải được in ra khổ lớn treo giữa phòng khách mới đúng tầm nghệ thuật!" Bạn ló đầu ra khỏi sofa, thè lưỡi trêu chọc rồi nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy về phía hành lang.

    "Được lắm... Em chọn con đường khó rồi!"

    Jungkook bắt đầu tăng tốc. Đừng bao giờ đánh giá thấp tốc độ của một người tập gym sáu buổi một tuần. Bạn chạy thục mạng qua phòng bếp, lách qua chiếc bàn ăn dài, nhưng Jungkook giống như một bóng ma, anh ấy không chạy thẳng mà dùng tay chống lên thành bàn, nhảy phắt qua một cách nhẹ nhàng như phim hành động.

    "Á! Ăn gian! Sao anh lại nhảy qua bàn?" Bạn hét lên, suýt chút nữa thì trượt chân trên nền đá hoa cương.

    "Trong tình yêu và chiến tranh, không có luật lệ nào cả!" Jungkook cười đắc ý, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn vài sải tay.

    Bạn chạy biến vào phòng ngủ, định đóng sập cửa lại nhưng Jungkook đã nhanh hơn. Anh đặt một bàn tay chặn đứng cánh cửa, sức mạnh của anh khiến bạn không thể nhích thêm một milimet nào. Bạn bỏ cuộc, quay lưng định chạy ra ban công nhưng vướng phải tấm thảm lông, cả người loạng choạng.

    Ngay khoảnh khắc đó, một vòng tay rắn chắc quàng qua eo bạn, nhấc bổng bạn lên khỏi mặt đất.

    "Bắt được rồi nhé!" Jungkook gầm nhẹ một tiếng thắng lợi.

    Anh xoay người bạn lại, ép sát bạn vào bức tường cạnh cửa sổ. Hơi thở của cả hai đều dồn dập, nóng hổi. Gương mặt Jungkook đỏ bừng vì vận động, những giọt mồ hôi chảy dài từ thái dương xuống xương quai xanh lộ ra sau lớp áo phông đen rộng cổ.

    "Đưa đây." Anh giơ tay ra, mắt nheo lại đầy gian xảo.

    Bạn giấu chiếc điện thoại ra sau lưng, bướng bỉnh ngước mặt lên:

    "Không đưa. Anh làm gì được em? Đánh em à?"

    Jungkook bật cười, một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Anh cúi thấp người xuống, chống hai tay hai bên đầu bạn, khóa chặt bạn trong không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể anh và bức tường.

    "Anh không đánh em. Nhưng anh có nhiều cách khác để trừng trị mấy đứa nhỏ không nghe lời lắm." Anh ghé sát tai bạn, giọng trầm xuống đầy lôi cuốn. "Em biết là anh bắt được là em chết chắc rồi mà, đúng không?"

    "Chết... chết thế nào?" Bạn hơi lắp bắp, sự tự tin lúc nãy bỗng bay sạch khi nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của anh.

    "Thế này này."

    Jungkook không lấy điện thoại nữa. Thay vào đó, anh dùng đôi bàn tay to lớn của mình... bắt đầu tấn công vào hai bên hông bạn.

    "Ha ha ha! Đừng! ... Jungkook! Em xin lỗi! Dừng lại!" Bạn cười ngặt nghẽo, người quặn lại vì bị thọc lét. Đây chính là điểm yếu chí mạng của bạn mà anh luôn nắm thóp.

    "Xin lỗi chưa? Có xóa ảnh không?" Jungkook vừa hỏi vừa không ngừng tay, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

    "Em xóa! Em xóa mà! Buông em ra!"

    Anh dừng lại, nhưng vẫn không buông bạn ra. Anh nắm lấy hai cổ tay bạn, ấn nhẹ lên tường, nhìn bạn bằng vẻ mặt đắc thắng của một kẻ thợ săn vừa tóm được con mồi quý giá nhất.

    "Muộn rồi. Bây giờ hình phạt tăng lên gấp đôi."

    Jungkook chậm rãi cúi xuống. Bạn cứ ngỡ anh sẽ hôn môi, nhưng không, anh lại đặt một nụ hôn thật kêu lên má bạn, rồi đến chóp mũi, cuối cùng là một nụ hôn nồng nàn lên hõm cổ. Cảm giác nhột và ấm áp khiến bạn run rẩy.

    "Này... em đã bảo xóa rồi mà." Bạn thì thầm, tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm của anh.

    Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lúc này không còn sự trêu đùa nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt bạn, đôi mắt đen láy như chứa cả dải ngân hà, chân thành và đầy che chở.

    "Ảnh đó em cứ giữ đi. Anh chỉ muốn bắt được em thôi." Anh nói, giọng dịu dàng đến lạ thường. "Chạy nhanh thế làm gì? Anh có bao giờ để em chạy thoát khỏi tay anh đâu."

    Bạn bĩu môi đáp:

    "Tại anh cứ đòi xóa... em sợ anh giận."

    "Anh không bao giờ giận em vì mấy chuyện đó." Jungkook buông tay bạn ra, đan chặt các ngón tay vào tay bạn. "Anh chỉ giận nếu em tự làm mình ngã khi chạy thôi. Nhìn kìa, chân lại đỏ lên rồi này."

    Anh bế bổng bạn lên theo kiểu công chúa, mặc kệ bạn vùng vẫy đòi xuống. Anh đi về phía sofa, đặt bạn ngồi lên đùi mình, rồi tỉ mỉ kiểm tra vết đỏ ở cổ chân bạn do lúc nãy va vào thảm.

    "Jungkook này."

    "Ơi?" Anh ngẩng đầu lên, tay vẫn đang xoa bóp chân cho bạn.

    "Anh là người thắng cuộc, đúng không? Thế anh muốn phần thưởng gì?"

    Jungkook im lặng một lát, rồi anh mỉm cười, nụ cười thỏ con lộ ra hai chiếc răng cửa cực kỳ đáng yêu. Anh vòng tay ôm lấy eo bạn, rúc đầu vào vai bạn như một chú cún lớn:

    "Phần thưởng là tối nay em phải thức xem phim với anh. Không được ngủ gật giữa chừng. Và... ngày mai không được chụp dìm hàng anh nữa, giữ hình tượng cho anh chút đi người yêu ơi!"

    Bạn bật cười, ôm lấy cái đầu bù xù của "út vàng" BTS:

    "Được rồi, hứa đấy. Nhưng nếu anh lại ngủ gật há mồm thì em không chắc đâu nhé!"

    "Y/N!!!"

    Tiếng hét "bất lực" của Jungkook lại vang lên trong căn hộ, báo hiệu cho một vòng rượt đuổi mới sắp bắt đầu. Với Jungkook, sự trưởng thành chính là biết cách bảo vệ người mình yêu, nhưng vẫn giữ lại đủ sự nghịch ngợm để mỗi ngày bên nhau đều là một cuộc phiêu lưu không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top