JIN
Trong bếp của Seokjin, mọi thứ luôn được sắp xếp theo một trật tự hoàn hảo, giống như cách anh ấy quản lý từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Nhưng sự "hoàn hảo" đó đôi khi lại bị thử thách bởi những khoảnh khắc bạn ngẫu hứng muốn trổ tài nội trợ.
Buổi chiều chủ nhật, khi Seokjin đang bận rộn xem lại kịch bản chương trình mới trên sofa, bạn quyết định sẽ chuẩn bị một đĩa trái cây thật đẹp để "tẩm bổ" cho anh người yêu.
Tiếng sột soạt và tiếng dao va chạm vào mặt thớt gỗ phát ra từ phía bếp khiến Seokjin không thể tập trung nổi. Anh hạ kịch bản xuống, khẽ nhướng mày nhìn về phía bóng dáng đang hì hục của bạn. Sau năm phút, khi thấy bạn bắt đầu dùng sức để "vật lộn" với một quả táo, anh quyết định đứng dậy.
"Y/N à, em đang gọt táo hay đang đi đánh trận với nó thế?" Seokjin thong thả bước lại gần, khoanh tay đứng tựa lưng vào cạnh bàn đá.
"Em đang gọt mà! Anh cứ làm việc của anh đi, một lát nữa là có táo 'cực phẩm' để ăn rồi." Bạn vừa đáp vừa mím môi, tay cầm con dao gọt nhỏ xíu cố gắng đi một đường vòng quanh quả táo.
Seokjin nheo mắt nhìn vào đĩa. Những miếng táo đã được gọt xong trông thật... thảm thương. Miếng thì to, miếng thì nhỏ, vỏ táo vẫn còn dính lổn nhổn, và quan trọng nhất là bạn đã lỡ tay gọt mất quá nửa phần thịt táo vào thùng rác.
"Trời đất ơi..." Seokjin thốt lên, tay ôm mặt theo kiểu kịch tính. "Quả táo này chắc hẳn đã gây thù chuốc oán gì với em kiếp trước đúng không? Sao em lại nỡ lòng nào đối xử với nó 'tàn bạo' như thế?"
Bạn đỏ mặt, giơ con dao lên chống chế:
"Tại cái vỏ này nó cứng quá, với lại con dao này không thuận tay em thôi!"
"Lại đổ lỗi cho công cụ rồi." Seokjin bật cười "hơ hơ hơ" đặc trưng, anh nhẹ nhàng tiến tới phía sau, vòng tay qua và cầm lấy con dao từ tay bạn. "Nào, 'nghiệp dư' tránh ra một bên. Để Worldwide Handsome cho em thấy thế nào là kỹ năng của một đầu bếp thực thụ."
Anh bế bạn đặt ngồi lên kệ bếp bên cạnh để bạn có thể quan sát rõ nhất. Seokjin bắt đầu lấy một quả táo mới, rửa sạch dưới vòi nước. Nhìn cách anh cầm dao, bạn thấy rõ sự khác biệt. Đôi bàn tay thon dài, xương xẩu nhưng vô cùng linh hoạt của anh xoay quả táo một cách nhẹ nhàng.
"Nhìn kỹ nhé, đường dao phải đi đều và mỏng." Seokjin vừa làm vừa thuyết minh, giọng điệu vô cùng đắc ý. "Em nhìn miếng vỏ anh gọt này, nó phải dài và liên tục như một sợi dây ruy băng thế này mới gọi là nghệ thuật."
"Anh chỉ giỏi khoe mẽ thôi." Bạn bĩu môi nhưng mắt thì không rời khỏi đôi tay của anh.
"Khoe mẽ là một kỹ năng, và anh thì là bậc thầy của kỹ năng đó." Seokjin cười lém lỉnh. Anh nhanh chóng cắt quả táo thành tám miếng đều tăm tắp, rồi dùng mũi dao tỉa nhẹ hai đường để tạo thành hình hai cái tai thỏ nhỏ xíu trên mỗi miếng táo.
"Oa... nhìn dễ thương thật đấy." Bạn trầm trồ.
Seokjin đưa một miếng táo vừa tỉa xong lên trước miệng bạn:
"Nào, ăn thử 'tác phẩm nghệ thuật' này đi xem có khác gì đống 'vật thể lạ' em vừa làm không?"
Bạn há miệng cắn một miếng, vị ngọt thanh và giòn tan lan tỏa:
"Ngon thật! Nhưng mà anh tỉa thế này lâu lắm, lúc em đói thì chắc xỉu trước khi được ăn quá."
"Thế nên em mới cần có anh ở đây." Seokjin đặt con dao xuống, dùng khăn lau sạch tay rồi chống hai tay sang hai bên chỗ bạn ngồi, thu hẹp khoảng cách. "Y/N à, anh không yêu cầu em phải giỏi việc nhà hay gọt táo đẹp. Những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và sức mạnh thế này, cứ để anh làm."
"Anh định chiều em hư luôn đấy à?"
Seokjin nhún vai, gương mặt điển trai sát gần đến mức bạn thấy cả hình bóng mình trong mắt anh:
"Hư thì anh chịu trách nhiệm. Chứ để em cầm dao mà cứ hì hục thế kia, anh ngồi ngoài kia mà tim cứ nhảy ra ngoài vì sợ em gọt vào tay đấy. Thà anh vào bếp làm chân 'sai vặt' cho em, còn hơn là đứng nhìn em tự làm khó mình."
Bạn vòng tay qua cổ anh, trêu chọc:
"Thế từ giờ em chỉ việc ngồi một chỗ và ra lệnh thôi sao, ngài Kim?"
"Đúng vậy. Em chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là ăn thật ngon và khen anh đẹp trai là đủ rồi." Seokjin hôn nhẹ lên chóp mũi bạn. "Giờ thì cầm đĩa táo 'tai thỏ' này ra sofa đi. Anh đi pha thêm ấm trà nhài nữa, chúng ta xem nốt cái phim dở dang lúc nãy."
Bạn cầm đĩa táo, nhảy xuống khỏi kệ bếp nhưng không quên quay lại nhìn bóng lưng rộng lớn của anh đang bận rộn pha trà. Seokjin có thể hay càm ràm, hay tự luyến về vẻ ngoài của mình, nhưng đằng sau những câu đùa ấy luôn là một sự quan tâm cực kỳ tinh tế. Anh chẳng cần nói những lời đường mật, chỉ cần cách anh thay bạn cầm lấy con dao và gọt những miếng táo hoàn hảo cũng đủ để bạn thấy mình được yêu thương đến nhường nào.
"Jin ơi! Trà xong chưa? Táo sắp hết rồi này!" Bạn hét lên từ phòng khách.
"Này! Em ăn nhanh thế à? Chờ anh với, đừng có ăn hết phần tai thỏ của anh đấy nhé!"
Tiếng cự nự của anh vang lên kèm theo tiếng bước chân vội vã. Một buổi chiều giản đơn, bắt đầu từ những quả táo gọt xấu và kết thúc bằng tiếng cười rộn rã trong căn hộ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top