JIMIN

    Trong một mối quan hệ với Park Jimin, sự lãng mạn không bao giờ là một đường thẳng tắp. Nó luôn có những khúc quanh đầy bất ngờ: lúc thì dịu dàng như một bản ballad, lúc lại tinh nghịch như một đứa trẻ, và đôi khi lại sâu sắc đến mức khiến người ta phải nín thở.

    Một tối thứ Sáu, sau khi hai người vừa "chiến đấu" xong với một đống đồ ăn vặt và một bộ phim hài chẳng mấy đặc sắc, căn phòng khách chỉ còn lại ánh đèn leo lét từ dải led trang trí. Jimin đang ngồi tựa lưng vào thành sofa, còn bạn thì nằm gối đầu lên đùi anh, đôi mắt lờ đờ vì cơn buồn ngủ nhưng tâm trí thì lại đang trôi về một miền suy nghĩ xa xăm.

    Jimin đang dùng những ngón tay ngắn tròn, mềm mại của mình lơ đãng xoay xoay mấy lọn tóc của bạn. Anh đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng:

    "Này, em đang nhìn cái gì mà chăm chú thế? Trên trần nhà có dán thực đơn món ngon ngày mai à?"

    Bạn khẽ chớp mắt, nhìn lên gương mặt đang cúi xuống của anh. Dưới ánh sáng mờ ảo, đường nét của Jimin trông mềm mại hơn hẳn, đôi mắt híp lại vì nụ cười thường trực. Bạn không cười đáp lại như mọi khi, mà chỉ khẽ thở dài, một hơi thở mang theo sự quyết tâm.

    "Jimin à, em nghĩ kỹ rồi. Em không muốn đổi người nữa."

    Jimin khựng tay lại, anh nheo mắt nhìn bạn, vẻ mặt bỗng chốc trở nên cảnh giác một cách hài hước:

    "Sao tự nhiên lại nói chuyện trọng đại thế? Em định thông báo là em đã tìm thấy 'đối tượng' nào tốt hơn anh, nhưng sau khi cân nhắc lại thì thấy anh vẫn... tạm chấp nhận được đúng không?"

    "Nghiêm túc mà!" Bạn đánh nhẹ vào tay anh. "Em đang nói thật lòng đấy. Mối tình này, em không muốn thua. Em muốn mình là người duy nhất của anh, từ bây giờ cho đến tận sau này."

    Jimin im lặng một chút. Anh không còn vẻ đùa cợt nữa, nhưng cũng không để bầu không khí trở nên quá nặng nề. Anh lách tay xuống dưới gáy bạn, nâng đầu bạn lên một chút để đối diện hoàn toàn với mình.

    "Em biết yêu anh là một 'ván cược' rủi ro cao thế nào mà, đúng không?" Anh thì thầm, giọng trầm xuống đầy quyến rũ. "Anh đi suốt, fan của anh thì ở khắp nơi, mà anh thì lại còn... đẹp trai quá mức quy định nữa."

    "Thì thế nên em mới bảo là em muốn cược vào anh." Bạn kiên định nhìn thẳng vào mắt anh. "Ván cược này, em đặt hết vốn liếng vào người tên Park Jimin. Nếu thắng, em có cả anh. Nếu thua... thì chắc là em sẽ đi tu mất."

    Jimin bật cười khì khì, tiếng cười rung chuyển cả lồng ngực. Anh cúi xuống, trán tựa vào trán bạn, chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau.

    "Đi tu á? Chùa nào dám nhận em khi em cứ vừa ngồi thiền vừa lẩm bẩm tên anh hả?" Anh trêu, nhưng rồi giọng anh bỗng trở nên chắc chắn như một lời thề. "Y/N này, nếu em đã dám đặt cược, thì anh cũng chẳng ngại gì mà không tất tay với em. Em không muốn thua, thì anh sẽ là người bảo vệ cái chiến thắng đó cho em."

    "Thật không?"

    "Thật. Nhưng mà..." Jimin nháy mắt tinh nghịch. "Để làm người duy nhất của anh thì em phải chịu khó một chút nhé. Ví dụ như việc anh hay dỗi này, việc anh cứ bắt em phải khen anh xinh trai mỗi ngày này, và việc anh sẽ không bao giờ để em yên ổn mà đi ngủ sớm đâu."

    Bạn bật cười, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, kéo anh sát lại hơn:

    "Mấy cái đó em 'xử' được hết. Miễn là anh đừng có để em thua cuộc trong ván cược này là được."

    Jimin không nói thêm gì nữa. Anh cúi xuống, nụ hôn của anh bắt đầu từ trán, rồi lướt nhẹ qua đôi mắt đang khép hờ của bạn, cuối cùng dừng lại thật lâu trên môi. Đó là một nụ hôn sâu, nồng nàn và mang theo tất cả sự cam kết thầm lặng của anh. Trong nụ hôn ấy, bạn cảm nhận được cả sự chiếm hữu dịu dàng lẫn lời hứa bảo vệ mà Jimin dành riêng cho bạn.

    Khi anh buông ra, hai người đều hơi thở dốc. Jimin nhìn bạn, đôi lúm đồng tiền hiện rõ:

    "Này, em thắng rồi đấy. Chúc mừng nhé, em chính thức trúng giải đặc biệt là Park Jimin rồi."

    "Phần thưởng này có được đổi trả không anh?" Bạn cười lém lỉnh.

    "Không bao giờ! Hàng đã xuất kho, miễn đổi trả, miễn bảo hành nếu em tự làm hỏng." Jimin bế bổng bạn dậy, đi về phía phòng ngủ. "Giờ thì người chiến thắng đi ngủ thôi. Anh mỏi chân vì bị em gối đầu nãy giờ lắm rồi đấy, lát nữa phải đấm bóp cho anh bù lại nhé."

    "Anh đúng là đồ cơ hội mà!"

    "Cơ hội mới giữ chân được em chứ!"

   Lãng mạn với Jimin không nhất thiết phải là những lời thề non hẹn biển sáo rỗng. Nó là sự thấu hiểu, là những màn đối đáp lém lỉnh, và là sự chắc chắn rằng dù thế giới ngoài kia có xoay chuyển thế nào, thì trong ván bài tình cảm này, anh sẽ luôn là người chia bài để bạn là người thắng cuộc cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top