JIMIN

    Trong phòng tập nhảy của HYBE, tiếng nhạc vừa dứt, chỉ còn lại âm thanh rì rầm của hệ thống điều hòa và tiếng thở dốc nhẹ nhàng của Jimin. Anh vừa hoàn thành buổi tập cá nhân, mồ hôi thấm ướt vạt áo phông đen, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng quắc, tràn đầy năng lượng.

    Bạn thì khác, bạn đang nằm ườn ra sàn gỗ mát lạnh, tứ chi dang rộng như một chú mèo lười biếng, tận hưởng sự tĩnh lặng sau những giai điệu dồn dập. Jimin chậm rãi đi tới, ngồi xuống cạnh bạn, dùng khăn lau mồ hôi rồi nhìn bạn với ánh mắt đầy ý vị.

    "Y/N à, anh hỏi thật nhé." Jimin chống tay xuống sàn, cúi đầu nhìn xuống gương mặt đang hưởng thụ của bạn. "Hồi đó, giữa bao nhiêu người theo đuổi, sao em lại chọn anh? Lúc anh tỏ tình ở công viên ấy, sao em lại gật đầu nhanh thế?"

    Bạn khẽ mở một mắt, nhìn thấy gương mặt "thiên thần" nhưng đầy vẻ mong đợi của anh. Bản tính nghịch ngợm trỗi dậy, bạn nở một nụ cười nửa miệng, giọng điệu thản nhiên như đang bàn về thời tiết:

    "À, cái đó ấy hả? Thực ra thì lúc đó em đang... chán đời lắm. Kiểu như cuộc sống bỗng dưng mất phương hướng, chẳng có việc gì làm, nên em nghĩ thôi thì yêu đại anh cho đỡ buồn ấy mà."

    Không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Jimin đứng hình mất ba giây. Đôi mắt cười híp mí thường ngày bỗng nheo lại, một nụ cười "nguy hiểm" dần hiện ra trên khóe môi anh.

    "Em vừa nói cái gì cơ? Vì 'chán đời' nên mới yêu anh?" Giọng Jimin trầm xuống, mang theo một luồng điện nhẹ khiến bạn hơi rùng mình.

    "Thì đúng mà. Lúc đó anh cứ lởn vởn trước mặt, em thấy cũng hay hay nên tặc lưỡi đồng ý thôi. Chứ lúc đó mà em đang bận hay đang vui vẻ thì chưa chắc đâu nhé!" Bạn bồi thêm một cú chót, tay che miệng cười thầm vì thấy vẻ mặt "tổn thương" giả vờ của anh.

    Jimin khẽ gật đầu, anh thong thả tháo chiếc băng cổ tay ra, ném sang một bên:

    "Được lắm. Hóa ra Park Jimin này chỉ là một 'phương án giải trí' lúc em rảnh rỗi thôi sao?"

    "Thì... anh có thể hiểu là vậy." Bạn định ngồi dậy để chạy trốn nhưng đã quá muộn.

    Chỉ trong một cái chớp mắt, Jimin đã đổ ập người xuống, khóa chặt bạn giữa hai cánh tay săn chắc của anh. Gương mặt anh sát gần đến mức bạn có thể thấy rõ sự tinh nghịch đang nhảy múa trong đôi mắt ấy.

    "Vậy thì bây giờ, để anh giúp em hết 'chán đời' nhé."

    Nói rồi, không để bạn kịp phản ứng, Jimin bắt đầu cuộc "tấn công" dồn dập. Anh cúi xuống hôn chùm chặp lên trán, lên hai bên má, rồi đến chóp mũi của bạn.

    "Á! Jimin! Dừng lại! Ha ha ha... nhột quá!" Bạn cuống cuồng dùng hai tay che mặt, cố gắng quay đầu sang trái, sang phải để né tránh.

    Nhưng Jimin là một vũ trụ năng lượng. Anh không dừng lại, nụ hôn của anh rơi xuống như mưa rào, len lỏi qua kẽ tay của bạn để chạm vào bất cứ vùng da nào có thể.

    "Né đi, em cứ né đi." Jimin vừa hôn vừa cười khúc khích. "Hôm nay em không rút lại câu nói đó thì đừng hòng rời khỏi phòng tập này."

    "Em nói thật mà! Buông em ra! Anh là đồ... đồ thừa cơ hội!" Bạn vừa cười ngặt nghẽo vừa cố đẩy bờ vai vững chãi của anh ra, nhưng sức của bạn chẳng thấm vào đâu so với một người tập nhảy chuyên nghiệp.

    Jimin bỗng dừng lại một giây, nhìn bạn bằng ánh mắt "trừng phạt" nhưng đầy sủng ái:

    "Nói lại xem nào. Tại sao lại yêu anh?"

    "Tại... tại vì... tại vì em chán đời thật mà!" Bạn vẫn cứng đầu, dù mặt đã đỏ bừng vì cười và vì những nụ hôn liên tiếp của anh.

    "Được, em giỏi lắm."

    Lần này, Jimin không hôn má nữa. Anh bắt đầu tấn công vào vùng cổ và hai bên hông bạn bằng cách vừa hôn vừa thọc lét nhẹ. Tiếng cười của bạn vang vọng khắp phòng tập rộng lớn, phá tan sự tĩnh lặng vốn có. Bạn quặn người lại, cố gắng thu nhỏ mình để trốn thoát khỏi vòng vây của "con mèo" lém lỉnh này.

    "Thôi được rồi! Em xin lỗi! Jimin! Em nói lại!" Cuối cùng, bạn cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng khi hơi thở đã đứt quãng vì cười quá nhiều.

    Jimin dừng lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ép sát, hơi thở ấm nóng của anh phả lên da thịt bạn. Anh nhìn bạn, đôi lúm đồng tiền ẩn hiện:

    "Nào, cho anh nghe một lý do khiến anh hài lòng đi."

    Bạn nhìn sâu vào đôi mắt híp lại vì cười của anh, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:

    "Tại vì... lúc đó anh nhìn em bằng ánh mắt chân thành quá, em sợ nếu không đồng ý, anh sẽ đứng đó đến tận sáng mai mất. Và vì... em biết chỉ có anh mới chịu đựng được cái sự nghịch ngợm này của em thôi."

    Jimin nghe xong, sự "hung hăng" ban nãy biến mất hoàn toàn. Anh khẽ cười, một nụ cười dịu dàng và ấm áp như nắng mùa xuân. Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, thật sâu lên trán bạn, lần này không còn là sự trêu đùa nữa.

    "Biết thế là tốt." Anh thì thầm, tay vuốt lại mái tóc rối bời của bạn. "Lần sau đừng có đem tình cảm của anh ra trêu như thế nữa. Anh mà dỗi thật là em 'mệt' lắm đấy biết chưa?"

    "Anh mà dỗi á? Anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi." Bạn bĩu môi, nhưng tay đã tự giác vòng qua ôm lấy cổ anh.

    Jimin kéo bạn ngồi dậy, để bạn dựa lưng vào ngực mình. Hai người cùng nhìn vào tấm gương lớn phía trước. Một cặp đôi trông có vẻ bù xù, mệt mỏi nhưng nụ cười thì rạng rỡ không gì sánh bằng.

    "Nghỉ chút nữa đi, rồi anh đưa đi ăn đồ ngon." Jimin xoa nhẹ đôi bàn tay bạn. "Nhưng nhớ nhé, từ giờ trở đi, lý do duy nhất em được phép 'yêu đại' anh là vì em không thể sống thiếu cái sự bắt nạt này của anh, rõ chưa?"

    "Dạ rõ rồi!"

    Tiếng nhạc lại được bật lên, một giai điệu ballad nhẹ nhàng. Giữa phòng tập vắng lặng, Jimin vẫn không buông tay bạn ra, như thể anh đang sợ "cô người yêu chán đời" của mình lại bày trò chạy trốn một lần nữa. Sự trêu chọc của bạn đôi khi làm anh "phát hỏa", nhưng đó cũng chính là gia vị khiến tình yêu của hai người chưa bao giờ cũ kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top