JHOPE
Trong thế giới của Jung Hoseok, mọi thứ thường vận hành với tốc độ của một nhịp nhạc nhanh. Anh là người của sự ngăn nắp, của những kế hoạch tỉ mỉ và một năng lượng dồi dào đến mức đôi khi người ta quên mất rằng đằng sau ánh hào quang đó là một người đàn ông vô cùng nhạy cảm với những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống.
Chiều thứ Bảy, căn hộ của hai người chìm trong sự thư thả hiếm hoi. Hoseok không ở phòng tập, cũng không vùi đầu vào đống thiết bị âm thanh. Anh đang ngồi bệt dưới sàn phòng khách, xung quanh là đống túi giấy từ buổi mua sắm ban chiều, tỉ mỉ sắp xếp lại tủ trưng bày phụ kiện — một sở thích mà anh coi là cách để giải tỏa căng thẳng hiệu quả nhất.
Bạn đang nằm vắt vẻo trên sofa, lười biếng lướt qua một cuốn tạp chí thời trang, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng lưng của anh. Hoseok đang cầm một chiếc kính mát gọng trắng, lau chùi nó bằng sự tập trung cao độ như thể đang xử lý một báu vật quốc gia.
"Hoseok này," bạn lên tiếng, giọng hơi ngái ngủ, "Em vừa đọc được một câu trên mạng, người ta bảo 'nhớ' là một động từ chỉ hành động hướng về một ai đó. Anh thấy đúng không?"
Hoseok dừng tay, anh xoay người lại, đặt chiếc kính xuống đùi rồi nhìn bạn với nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Anh nheo mắt lại, vẻ mặt bắt đầu hiện lên sự "nghiêm túc giả vờ" của một giáo sư ngôn ngữ học.
"Động từ á? Nghe nó mệt mỏi thế." Hoseok lắc đầu, giọng anh đầy vẻ lém lỉnh. "Nếu là động từ, tức là anh phải tốn sức để làm nó à? Không, với anh, 'nhớ' không phải là động từ đâu."
"Thế theo đội trưởng Jung, nó là cái gì?"
Hoseok đứng dậy, thong thả tiến về phía sofa. Anh không ngồi xuống cạnh bạn mà chọn cách chống tay hai bên người bạn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt bạn. Khoảng cách gần đến mức bạn có thể thấy rõ sự tinh nghịch đang nhảy múa trong đôi mắt ấy.
"Nó là một tính từ." Anh khẳng định chắc nịch. "Tính từ để miêu tả trạng thái của anh kể từ khi quen em. Giống như kiểu 'Hoseok đang nhớ Y/N' không phải là anh đang thực hiện hành động nhớ, mà là anh đang ở trong trạng thái đó. Nó giống như việc anh bảo anh 'vui' hay 'hạnh phúc' vậy. Nó luôn ở đó, bất kể anh có đang làm gì hay ở đâu."
Bạn phì cười, đẩy nhẹ vai anh:
"Có phải anh lại đi xem mấy cái phim ngôn tình rồi đúng không?"
"Ơ, anh nói thật mà!" Hoseok nhướn mày, anh ngồi xuống cạnh bạn, kéo tay bạn đặt vào lòng mình. "Em thử nghĩ xem, mỗi lần anh đi tour, dù anh đang ăn, đang ngủ hay đang đứng trên sân khấu, cái trạng thái 'nhớ' đó nó cứ dính chặt lấy anh như một đặc điểm nhận dạng ấy. Nó không phải lúc có lúc không đâu, nó là vĩnh viễn đấy."
"Nghe cũng hợp lý," bạn gật đầu, cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ, "Nhưng mà tính từ này có vẻ hơi... tốn kém nhỉ? Mỗi lần anh 'nhớ' là anh lại mua cho em một đống quà mang về."
Hoseok bật cười lớn, điệu cười sảng khoái làm bừng sáng cả căn phòng:
"Hơ hơ hơ! Cái đó gọi là 'biểu hiện vật chất' của tính từ. Em phải để anh giải tỏa cái trạng thái đó chứ! Chứ không anh cứ 'nhớ' quá rồi anh tan chảy ra đấy thì ai lo cho em?"
"Thôi đi, anh mà tan chảy thì em lấy ai để bắt nạt?"
Hoseok bỗng dưng im lặng. Anh nhìn bạn, ánh mắt trở nên thâm trầm và dịu dàng một cách bất ngờ. Anh dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay bạn, cử động chậm rãi nhưng đầy tình tứ. Sự hài hước nãy giờ dường như nhường chỗ cho một khoảng không gian đặc quánh sự chân thành.
"Y/N này..."
"Dạ?"
"Cái tính từ này... đôi khi nó cũng làm anh thấy yếu lòng đấy." –
Hoseok thầm thì, anh xích lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gò má bạn.
"Vì nó mà anh chẳng bao giờ muốn đi đâu xa em quá một ngày. Em đã biến anh từ một người luôn hướng về phía trước thành một người lúc nào cũng muốn quay đầu về nhà."
Bạn nhìn sâu vào mắt anh, nhận ra rằng đằng sau những lời đùa lém lỉnh kia là một sự cam kết vô cùng lớn lao. Bạn vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn nữa.
"Thế thì anh cứ giữ cái trạng thái đó đi. Em cũng đâu có định để anh 'thoát' ra khỏi nó đâu."
Hoseok nhếch môi, nụ cười đầy vẻ mãn nguyện. Anh cúi xuống, nụ hôn của anh bắt đầu từ một cái chạm nhẹ lên đầu mũi, rồi di chuyển dần xuống đôi môi bạn. Nụ hôn của Hoseok mang theo hương vị của sự ấm áp, nó không vồ vập mà từ tốn, giống như cách anh chăm sóc từng mầm cây trong căn hộ này. Anh hôn như thể muốn xác nhận rằng bạn thực sự đang ở đây, ngay trong vòng tay anh, để cái "tính từ" mang tên nỗi nhớ kia có thể tạm thời được xoa dịu.
Khi anh buông ra, gương mặt Hoseok hơi đỏ lên một chút vì ngượng, nhưng nụ cười thì vẫn rạng rỡ như cũ.
"Đấy, hôn xong rồi là tính từ chuyển thành trạng thái 'mãn nguyện' rồi đấy nhé." Anh trêu, tay nhéo nhẹ má bạn.
"Anh đúng là... thay đổi trạng thái nhanh như lật sách ấy."
"Thế mới là Jung Hoseok của em chứ!" Anh đứng dậy, kéo bạn đứng cùng. "Giờ thì, vì anh đang rất 'mãn nguyện', anh sẽ đích thân vào bếp làm món cơm rang kim chi 'thần thánh' cho em. Nhưng em phải đứng cạnh cổ vũ đấy, không được nằm đây nữa đâu!"
"Tuân lệnh chỉ huy Hobi!"
Hai người dắt tay nhau vào bếp, tiếng cự nự và tiếng cười đùa lại vang lên. Với Hoseok, lãng mạn không cần phải là những bài thơ dài dặc, chỉ cần là cách anh biến những khái niệm khô khan thành một phần của tình yêu hai người, và luôn biết cách kết thúc một câu chuyện sâu sắc bằng một nụ cười rạng rỡ khiến bạn chẳng bao giờ thấy buồn chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top