JHOPE

    Căn phòng khách ngổn ngang với những miếng gỗ công nghiệp, ốc vít rải rác và một tờ hướng dẫn sử dụng dài dằng dặc mà bạn đã đọc đi đọc lại đến lần thứ năm. Bạn đang loay hoay với cái kệ sách mới mua, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt đỏ bừng vì phải dùng sức vặn những chiếc vít cứng đầu.

    Hoseok dựa lưng vào khung cửa bếp, trên tay là ly nước cam, anh thong thả nhấp một ngụm rồi nhìn bạn bằng ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Anh đã đứng đó mười lăm phút, chỉ để xem cô người yêu bướng bỉnh của mình xoay xở thế nào.

    "Này Y/N, anh thấy cái miếng gỗ đó nó đang nhìn em cười nhạo đấy." Hoseok lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

    Bạn không ngẩng đầu lên, tay vẫn gồng lên vặn vít:

    "Nó không cười em. Nó là đang... thử thách lòng kiên nhẫn của em thôi. Anh cứ uống nước của anh đi."

    Hoseok đặt ly nước xuống bàn, chậm rãi tiến lại gần. Anh ngồi xổm xuống đối diện với bạn, tay chống cằm quan sát cái vít đang bị vặn lệch một hướng hoàn toàn sai lầm.

    "Để anh giúp một tay nhé? Nhìn tay em đỏ hết lên rồi kìa." Anh đưa tay định cầm lấy cái tua vít.

    Bạn né nhẹ sang một bên, kiên quyết:

    "Không cần đâu, em làm được mà. Em đã xem video hướng dẫn trên mạng rồi, cái này đơn giản thôi."

    Hoseok bật cười, một điệu cười khì khì đặc trưng khiến không gian bớt đi sự căng thẳng. Anh không bỏ cuộc, mà xoay người ngồi bệt xuống cạnh bạn, đôi chân dài xếp bằng thoải mái.

    "Em làm được, anh biết. Nhưng vấn đề là em định làm xong trong hôm nay hay là đợi đến mùa Giáng sinh năm sau?" Hoseok vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc con đang dính bết vào trán bạn. "Nhìn em kìa, mặt mũi lấm lem như vừa đi đào hầm về ấy."

    "Thì cũng phải từ từ chứ." Bạn lầm bầm, bắt đầu thấy hơi nản khi cái vít vẫn đứng yên không chịu vào sâu thêm. "Em muốn tự tay làm cái kệ này, cảm giác thành tựu hơn nhiều."

    Lúc này, Hoseok bỗng vươn tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bao phủ lấy bàn tay đang cầm tua vít của bạn. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến bạn khựng lại. Anh không giật lấy công cụ, mà chỉ giữ chặt tay bạn, dùng sức mạnh từ cánh tay mình để dẫn dắt lực vặn.

    Xoạch. Cái vít vào đúng vị trí một cách dễ dàng.

    "Y/N à..." Hoseok thì thầm, giọng anh bỗng trở nên trầm thấp và chân thành hơn hẳn vẻ nhí nhố ban nãy. "Em có anh mà. Tập sử dụng anh đi."

    Bạn nhìn anh, hơi ngớ người:

    "Hả? Sử dụng anh là sao?"

    Hoseok nháy mắt, một cái nháy mắt đầy quyến rũ nhưng cũng rất "đời":

    "Thì đấy. Anh không chỉ là người yêu để em ôm ấp hay cùng đi ăn tối đâu. Anh còn có sức khỏe, có đôi tay biết sửa đồ, và có một cái đầu đủ tỉnh táo để đọc cái bản hướng dẫn rối rắm kia hộ em nữa. Em cứ thích ôm hết mọi việc vào người, rồi để anh đứng nhìn như người dưng thế à?"

    "Em chỉ không muốn làm phiền anh mấy việc vặt này..."

    "Phiền?" Hoseok nhướn mày, anh cầm lấy cái tua vít từ tay bạn rồi đặt nó sang một bên, kéo bạn ngồi vào lòng mình. "Được làm phiền người mình yêu là đặc quyền của em đấy. Anh còn đang lo là em chẳng cần đến anh đây này. Nhìn em cầm cái tua vít mà anh cứ tưởng em sắp đi đánh nhau với cái kệ đến nơi."

    Bạn bật cười, tựa đầu vào vai anh, cảm nhận được mùi hương cam quýt thoang thoảng:

    "Thì em muốn mình độc lập một chút."

    "Độc lập là tốt, nhưng đừng cô độc." Hoseok hôn nhẹ lên đỉnh đầu bạn. "Anh ở đây để làm điểm tựa cho em, không phải làm khán giả xem em vất vả. Giờ thì, lệnh của chỉ huy Hobi: Em đi rửa mặt và uống hết ly nước cam kia đi. Cái kệ này để anh giải quyết trong vòng 10 phút."

    "10 phút? Anh nổ vừa thôi."

    "Cá không?" Hoseok đứng dậy, bắt đầu vặn vít với tốc độ và sự chuẩn xác đáng kinh ngạc. "Nếu anh làm xong trong 10 phút, tối nay em phải là người chọn phim và không được ngủ gật giữa chừng nhé."
Bạn đứng dậy đi về phía nhà tắm, không quên ngoái lại nhìn: "Được thôi! Để xem ngài Jung 'vạn năng' làm thế nào."

    Trong lúc bạn rửa mặt, tiếng lạch cạch của kim loại chạm vào gỗ vang lên đều đặn kèm theo tiếng huýt sáo yêu đời của Hoseok. Khi bạn quay trở ra, cái kệ thực sự đã thành hình, vững chãi và ngay ngắn ở góc tường. Hoseok đang đứng đó, tay phủi phủi bụi, mặt vênh lên đầy tự hào.

    "Thế nào? 9 phút 45 giây nhé."

    Bạn đi lại gần, vỗ tay tán thưởng:

    "Nể thật đấy. Hóa ra 'sử dụng' anh hiệu quả thật."

    Hoseok vòng tay ôm lấy eo bạn từ phía sau, cằm tựa lên vai bạn, hai người cùng nhìn ngắm "tác phẩm" mới hoàn thành.

    "Đấy, thấy chưa?" Anh thầm thì bên tai bạn. "Sau này, bất kể là cái kệ hỏng, bóng đèn cháy, hay đơn giản là em cảm thấy thế giới này quá nặng nề... cứ việc 'sử dụng' anh. Anh không ngại bị em làm phiền đâu, ngược lại, anh thấy rất hạnh phúc vì mình còn có ích với em đấy."

    Bạn xoay người lại, vòng tay qua cổ anh:

    "Biết rồi, chỉ huy Jung. Sau này em sẽ triệt để 'khai thác' sức lao động của anh."

    "Rất sẵn lòng phục vụ quý cô!" Hoseok cười rạng rỡ, nụ cười hình trái tim làm bừng sáng cả căn phòng chiều. "Giờ thì đi chọn phim thôi, 'người mẫu' của anh mệt rồi."

    Hai người bỏ lại sau lưng đống vỏ hộp và những vụn gỗ mà tiến về phía ghế sofa. Với Hoseok, tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là việc được trở thành người hùng trong những việc vặt vãnh nhất của bạn, để bạn hiểu rằng bạn không bao giờ phải chiến đấu một mình, kể cả là với một cái kệ sách bướng bỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top