JHOPE
Nếu Jung Hoseok là "Mặt Trời" của BTS, thì khi ở cạnh bạn, căn phòng như có tận... hai cái máy phát điện công suất lớn. Người ta thường nói "nồi nào vung nấy", và cặp đôi của hai bạn chính là minh chứng sống cho việc khi hai tâm hồn "vô tri" gặp nhau, sự lãng mạn sẽ biến thành một gánh hài kịch cao cấp.
Đó là một buổi tối muộn tại căn hộ của bạn. Hai người vừa kết thúc một ngày làm việc dài và thay vì đi ngủ, cả hai lại rơi vào một "hố đen" của sự rảnh rỗi.
Trong phòng khách, tiếng tivi đang phát một bộ phim tài liệu về... đời sống của các loài sứa dưới đáy đại dương. Hoseok đang nằm ngửa trên sàn nhà, đầu gối lên một chiếc gối ôm hình củ cà rốt, còn bạn thì đang bận rộn dùng những miếng sticker ngôi sao dạ quang dán đầy lên đôi tất trắng mà anh đang đi.
"Y/N à..." Hoseok lên tiếng, giọng mơ màng. "Em có thấy con sứa kia trông giống cái mũ của Jin-hyung không? Cái loại mũ mà anh ấy hay đội đi câu cá ấy."
Bạn dừng tay, nhìn lên màn hình rồi gật đầu lia lịa:
"Đúng thật! Nhưng mà con sứa này trông có vẻ... trầm tư hơn anh Jin. Chắc nó đang suy nghĩ về việc tại sao nó lại không có não mà vẫn sống khỏe đấy."
Hoseok bật cười, cái điệu cười hố hố sảng khoái khiến đôi chân đang dán đầy sao của anh rung lên bần bật:
"Anh cũng ước mình không có não vào những lúc tập nhảy mệt mỏi. Cứ bơi lơ lửng thế thôi, ai chạm vào là châm cho một phát."
"Nếu anh là sứa, em sẽ là cái thợ lặn, ngày nào cũng lặn xuống để... dán sticker lên người anh." Bạn vừa nói vừa hoàn thành tác phẩm nghệ thuật trên chân anh.
Hoseok nhổm dậy, nhìn đôi bàn chân phát sáng lấp lánh của mình trong bóng tối rồi reo lên như bắt được vàng:
"Ôi trời đất ơi! Nhìn kìa! Chân anh đang phát tín hiệu cho người ngoài hành tinh! Y/N, em đúng là thiên tài hội họa."
"Chưa hết đâu." Bạn chạy vào bếp, cầm ra hai cái vỏ hộp sữa rỗng. "Đeo cái này vào tai đi, mình sẽ đóng vai những sinh vật đến từ hành tinh X đi tìm kiếm sự sống trong tủ lạnh."
Thay vì từ chối hoặc bảo bạn "thôi đi", Hoseok ngay lập tức cầm lấy vỏ hộp sữa, hào hứng gắn lên tai. Anh đứng dậy, bắt đầu đi những bước nhảy robot giật cục, phối hợp với đôi chân phát sáng tạo nên một cảnh tượng cực kỳ "ba chấm".
"Tình hình là hành tinh này có vẻ... thiếu hụt bánh snack trầm trọng." Hoseok nói bằng giọng điện tử rè rè. "Đồng chí Y/N, hãy báo cáo tình hình dự trữ lương thực ở khu vực kệ bếp ngay!"
Bạn nghiêm trang đứng dậy, chào theo kiểu quân đội nhưng tay lại cầm một cái muỗng gỗ:
"Báo cáo chỉ huy Hobi, khu vực kệ bếp đã bị đánh chiếm bởi một con mèo hàng xóm, hiện chỉ còn lại một gói kẹo dẻo vị chua!"
Hoseok ôm đầu, ngã rầm xuống sofa một cách đầy kịch tính:
"Không thể nào! Một gói kẹo dẻo không đủ để duy trì hòa bình vũ trụ! Chúng ta phải... phải đi mua thêm ngay bây giờ!"
"Nhưng ngoài trời đang mưa, thưa chỉ huy!"
Hoseok bỗng khựng lại, anh tháo cái vỏ hộp sữa trên tai ra, nhìn bạn với ánh mắt đầy vẻ "âm mưu". Anh tiến lại gần, nắm lấy hai vai bạn, giọng trở nên trầm và nghiêm túc đột ngột (dù trên đầu vẫn còn vài sợi tóc chỉa ra):
"Y/N, em có biết điều gì lãng mạn nhất khi trời mưa không?"
Bạn nheo mắt nghi ngờ:
"Là gì? Đi dạo dưới ô?"
"Không. Là thi chạy xem ai hứng được nhiều nước mưa vào mồm hơn!" Anh nói xong liền cười ngặt nghẽo trước cái mặt ngơ ngác của bạn.
"Anh thắng chắc rồi, mồm anh to thế kia cơ mà!" Bạn phản đòn, tay cù vào lườn anh.
Hoseok vừa né vừa cười đến mức chảy cả nước mắt. Sau một hồi rượt đuổi vòng quanh cái bàn trà, anh tóm được bạn, kéo bạn ngã xuống đống gối ôm trên sàn. Không gian bỗng chốc yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập của hai người hòa vào tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Hoseok nhìn bạn, ánh đèn dạ quang từ đôi tất của anh hắt lên một chút ánh sáng xanh mờ ảo. Anh đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối trên mặt bạn, nụ cười hình trái tim bây giờ không còn vẻ "hố hố" nữa mà dịu dàng đến lạ.
"Này..." Anh thì thầm. "Nhiều lúc anh tự hỏi, sao trên đời lại có người 'điên' giống anh đến thế nhỉ? Bình thường người ta sẽ bảo anh hâm, nhưng em thì lại sẵn sàng dán sao lên chân anh."
Bạn mỉm cười, nắm lấy ngón tay anh:
"Vì em cũng hâm mà. Với lại, ở bên cạnh anh, em thấy mình không cần phải tỏ ra trưởng thành hay nghiêm túc làm gì cả. Mệt lắm."
Hoseok cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi bạn. Nụ hôn mang theo vị ngọt của trà chiều và hơi ấm của sự thấu hiểu. Anh buông ra, trán tựa vào trán bạn, khẽ khàng nói:
"Cảm ơn em đã cùng anh làm mấy trò vô tri này nhé. Thực ra... đây mới là cách anh sạc pin tốt nhất đấy. Không cần gì cao sang, chỉ cần một người hiểu được cái 'hố đen' trong đầu anh là đủ rồi."
"Thế chỉ huy có định đi mua kẹo dẻo nữa không?" Bạn nháy mắt.
Hoseok cười khì khì, kéo bạn đứng dậy:
"Có chứ! Nhưng phải đeo đôi tất phát sáng này đi mới chất. Em có đôi nào không? Dán luôn vào đi, chúng ta sẽ là cặp đôi tỏa sáng nhất cửa hàng tiện lợi đêm nay!"
Và thế là, giữa đêm mưa, có hai kẻ "vô tri" dắt tay nhau xuống phố, chân đi tất phát sáng, đầu đội mũ len lụp xụp, vừa đi vừa tranh luận xem sứa có biết yêu không. Đối với thế giới, họ có thể là những người kỳ quặc, nhưng đối với nhau, đó chính là định nghĩa của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top