{6} Trốn học
"Đi đâu chứ?? Chúng ta đang bị phạt đấy!!"
"Sao nhóc cứ phải lo việc đó làm gì, bỏ một buổi thôi có sao đâu??"
"Nhưng...."
"Nhóc không đi thì cứ đứng đấy đi...."
Nói rồi hắn giả vờ bước đi, đúng như dự định, Y kéo hắn lại....
"Tôi.... Cũng muốn đi.... À không ý tôi là nếu anh đi thì tôi sẽ bị vạ lây đấy...."
---------------------------------------
"Aaaa.... Ở đây đẹp quá đi mất.... Sao anh lại biết nơi này vậy??"
"Suỵt..." Hắn đưa tay lên đôi môi nhỏ của Y "Nơi này sẽ là bí mật giữa chúng ta được chứ!!"
Y không nói gì, đi được một quãng bỗng Y thấy đằng xa kia dường như chẳng còn thứ gì ngoài khoảng không trống rỗng, hoa cũng không còn và cũng không thấy đường chân trời đâu, càng đi Y cảm giác như trời càng tối dần....
"Tại sao trời càng ngày càng tối vậy?? Giờ mới là buổi sáng thôi mà!!"
"Chắc sắp mưa thôi mà!!"
"Không đâu, hôm nay dự báo là trời đẹp không mưa mà..."
"Thì cái đó chỉ là dự báo thôi đâu phải đúng hoàn toàn...."
Wonji càng nhìn càng cảm thấy có gì đó bất ổn, Y đột ngột dừng bước khiến hắn cũng đứng khựng lại....
"Sao vậy, sao nhóc lại dừng lại??"
"Có gì đó rất bất thường ở đây, anh không thấy sao??"
"Không ngờ cô nhóc này lại thông minh như vậy!!" "Không thấy, nhóc nói thử xem"
Y không nói gì, nhìn chăm chú vào nơi xa xa đằng kia, bỗng có thứ gì đó đang chạy lại chỗ bọn họ.... Là một bầy sói hoang sao???
"Này mau chạy đi...."
Y lôi hắn quay đầu lại, bầy sói đang tiến ngày càng gần hơn với họ, hắn thấy vậy liền rút tay ra khỏi tay của Y rồi đứng lại
"Này, anh điên à... Mau chạy đi..."
"Nhóc đừng lo mau chạy đi đừng lo cho tôi..."
Y chần chừ một lúc rồi mới quay đầu chạy đi, khi Y đã đi khá xa bỗng một vòng tròn màu đen bao phủ toàn bộ khu vực đó...
"Nó là thứ gì vậy?? Trông rất quen, hình như mình thấy ở đâu rồi...."
Y chỉ biết đứng nhìn cho đến khi vòng tròn đó biến mất, không chần chừ Y chạy ngay lại chỗ của hắn... Bầy sói đã chết hết không còn con nào còn hắn thì nằm dưới đất đầy vết thương trên người...
"Này mau tỉnh lại đi, Jungkook anh có nghe tôi nói không??"
Y định đưa tay đỡ hắn dậy thì hắn đã ngay lập tức bắt lấy tay của Y
"Aaaa...."
--------------------------
"Nhóc tỉnh rồi à??"
Wonji hoảng hốt lui ra xa
"Anh....Anh....Đúng là như tôi nghĩ... Anh là một Vampire??"
"Nếu tôi nói không thì sao?? Mà có thì sao??"
"Anh...."
"Rồi nhóc sẽ quen thôi, nơi này là ranh giới giữa 2 thế giới, nó đủ để nhóc biết câu trả lời rồi đấy.... Với lại...." Hắn ghé sát mặt Y "Mùi máu thơm đấy, chuyện này sẽ còn diễn ra nên nhóc nên quen dần đi..." Hắn nhếch mép rồi bỏ đi...
Wonji nhìn hắn vừa ngơ ngác vừa sợ hãi tột cùng, đúng như Y nghĩ, hắn không phải con người từ đôi mắt đến cái răng nanh, rồi còn đọc được cả suy nghĩ người khác, cùng thời điểm hắn xuất hiện cũng là lúc cuốn sách của Y cũng biến mất, Y đang suy nghĩ liệu rằng có phải hắn có phải người con trai đó không và quan trọng là có phải từ cuốn sách đó đi ra không?? Y vội vã đứng dậy chạy về nhà!! Y muốn chắc chắn rằng có phải cuốn sách đó không thể nào biến mất một cách kì lạ như vậy!!
---------------------------
"Cuốn sách?? Cuốn sách đó đâu rồi, mình chắc chắn nó vẫn còn ở đây mà!!"
"Wonji, con tìm cái gì mà lục tung hết mọi thứ lên vậy..."
"Ba...Đúng rồi, ba... ba có nhìn thấy cuốn sách hôm đó con đọc đâu không??"
"Hôm nào??"
"2 hôm trước thôi mà ba!!"
"2 hôm trước thôi sao?? Ừm.....Ta nhớ là hôm đó ta không có nhìn thấy con đọc sách mà, ta có vào phòng con hôm đó, nhưng không thấy con đọc sách..."
"Sao chứ?? Ba cố nhớ lại đi ba!!"
"Con gái, con bình tĩnh nhớ lại xem, con có nhớ nhầm với cái gì rồi không?"
"Không đâu mà ba, con đọc cái gì con sẽ nhớ rất rõ, ba cũng biết mà...."
"Con hãy bình tĩnh đi đã con cứ vậy thì sao mà đi tìm được...."
"Hừm.... Thôi ba đi nghỉ đi, con sẽ tự tìm...."
"Ừm... Được rồi...."
"Tại sao những người có liên quan đến nó lại quên hết không nhớ gì về nó?? Có lẽ nào anh ta mang theo cuốn sách bên mình không?? Ơ.... Đúng rồi... Nếu anh ta bước ra từ cuốn sách đó đồng nghĩa với việc cuốn sách đó chắc chắn sẽ có ở đó... Và anh ta giữ nó để........"
Y không dám nghĩ tới chuyện tiếp theo nữa... Cả ngày nay đã thấy mệt rồi, hết chuyện này đến chuyện kia... Đi ngủ cho nó lành....
=====> Sáng hôm sau:
"Tưởng giỏi giang thế nào hóa ra giả vờ...."
"Học sinh gương mẫu mà trốn học sao??"
"Vậy mà là học sinh gương mẫu à...."
"Thầy hiệu trưởng nhìn nhầm người rồi...."
"Wonji... Wonji.... Sao giờ mới đến.... Mau lên, thầy hiệu trưởng đang gọi mày lên phòng đấy...."
---------------------------------
"Em đến rồi đấy à??"
==========================
#So ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top