5.

_ Minie? Cậu dạo này phờ phạc lắm đó biết không?

Taehyung áp tay vào hai bên má tôi như muốn kiểm tra xem  nó còn bao nhiêu thịt. Tôi ngại ngùng đẩy cậu ấy ra, để lâu hơn nữa không khéo tôi lại bị xé xác thành trăm mảnh bởi các cô nàng xung quanh mất thôi

_ Minie, cuối tuần này mình đi phượt ở Busan đi, có vẻ cậu cần chút không khí biển tươi mát

_ Ừm ổn đấy, cuối tuần này ta đi

Tôi gật gù hưởng ứng, đón tí không khí biển cũng không tệ, với cả, cái tên chết tiệt kia, tôi may ra có thể chạy trốn khỏi hắn một thời gian đi. Bất thình lình, một bàn tay giữ chặt vai tôi thân mật, cùng giọng nói đê tiên không thể tả sau lưng

_ Này người đẹp, không phải cô nam quả nữ ở chung một chỗ với nhau thì có chút mờ ám sao? Chi bằng để Hoseok này đi cùng em?

_ Thế hai nam một nữ thì khác nhau à?

Tôi nheo mắt nhìn hắn khinh bỉ, suy nghĩ thiển cận đến thế là cùng, đến lý do cũng không kiếm cái nào tử tế cho được

_ Mấy đứa định đi phượt à? Nghe thú vị quá nhỉ?

Seokjin cũng không biết từ nơi nào đi ngang qua, vui vẻ nhập chuyện. Đã thế đồ ngốc Kim Taehyung cũng hào hứng đáp lại

_ Thầy muốn đi cùng không? Thầy có xe thì tụi em đỡ phải thuê

_ Hmm được thôi, thầy cũng cần chút giải trí cuối tuần

Ba con người kia bắt đầu rôm rả bàn tán về lều trại, thức ăn và ti tỉ thứ khác cho chuyến đi, coi như là ngầm cho hai người kia vào cuộc. Trong khi đó, mặt tôi đen như đít nồi, quá mệt mỏi để nói chuyện nên chỉ biết phẫn nộ trong lòng

Này này, chẳng phải nhân vật chính, lý do của chuyến đi này là Seo Minah này sao? Cớ gì mà cứ người này đến người kia tham gia mà nửa câu cũng không hỏi ý tôi vậy? Tôi liếc tên cún con Taehyung đang hớn hở hóng chuyện, mặt tươi hẳn ra khi biết đỡ tiền thuê xe, thật là dễ dụ ngây thơ quá đi

.

.

.

Seokjin tử tế đến độ đến tận nhà từng người để đón, và tôi vì say xe nên được ưu tiên ghế trước, để hai tên đàn ông chen chúc ghế sau, không ngừng tị nạnh nhau suốt chuyến đi về tất cả mọi thứ trên đời. Mãi một lúc sau mới chịu chợp mắt, riêng tôi dạo này bệnh, hễ ăn xong là ngủ nên thành ra dư giấc, không tài nào ngủ được nữa

_ Em có người yêu sao Minah?

Seokjin bất ngờ bắt chuyện, chủ đề khá nhạy cảm, khiến tôi nhất thời ấp úng không biết nên trả lời thế nào

_ Người yêu? Dạ không, em không có thưa thầy

_ Cũng không ở trong trường nữa, cứ gọi tên nếu em muốn

_ À, vậy thì... Seok..jin

Tôi ngập ngừng phát âm như một đứa trẻ. Tình huống gì đây chứ? Dẫu gì thầy cũng là thầy, học trò mà gọi thẳng tên thế này thì chẳng khác nào leo lên đầu ngồi mất rồi

_ Ngoan lắm.. Không có người yêu là tốt rồi, ít ra tôi biết mình có cơ hội

Tôi hiểu ý nghĩa của câu nói đó, cũng chẳng biết nên nói gì hơn nên đành im lặng, mặt nóng hổi cả lên. Cuộc nói chuyện phiếm ngắn ngủi kết thúc tại đó, nhưng không hiểu sao Seokjin cười tủm tỉm cả đoạn đường còn lại, thi thoảng còn ngâm nga hát, trong đầu có nghĩ gì mờ ám thì tôi cũng không tài nào hay được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top