NamJoon 2

Anh về phòng ngủ, nằm trên giường mà lòng cắn rứt không thôi.

Cốc*Cốc*Cốc

- Em có thể ngủ cùng anh lần cuối không?_ cô đứng ngoài nói vọng vào.

- Em vào đi_ anh trả lời

Cô ôm gối đẩy cửa bước vào đặt lưng lên chiếc giường có mùi hương quen thuộc.

- Anh có thể ôm em ngủ lần cuối không?_cô nói, giọng nói của cô vẫn luôn nhẹ nhàng như thế.

Anh vung tay lên không trung, anh cũng muốn ôm lấy cô gái nhỏ này vào lòng lần cuối.

- Nếu anh không muốn thì em không ép anh đâu, nếu anh không muốn thì đừng gượng ép làm gì cả._ cô nói nước mắt chực trào, cô kéo chăn lên che kín khuôn mặt.

 Nếu đã không có tình cả thì tốt nhất là đừng gượng ép

Bởi vì khi anh gượng ép tim em đau lại càng đau  

Anh thu cánh tay hờ hững trên không trung về,trong lòng xuất hiện bao nhiêu suy nghĩ hỗn tạp. Anh muốn, anh muốn ôm lấy cô lần cuối nhưng có lẽ anh không còn đủ tư cách nữa. Anh ở bên cô đã không làm được gì cho cô nay lại làm cô tổn thương. Anh đúng là thằng đàn ông đáng chết.

- Tại sao khi anh nói lời chia tay em lại có thể thản nhiên đến thế?_ anh hỏi ánh mắt hướng lên trần nhà.

- Có lẽ anh nghĩ rằng em thật ngốc! Em cũng cảm thấy em thật ngốc! Anh có còn nhớ không? Ngày trước em là một cô bé lì lợm cứ lẽo đẽo theo sau anh mãi thôi. Em cũng tỏ tình với anh rất nhiều lần anh nhỉ?Anh cũng biết mà, con người em có tình sở hữu rất cao, em muốn có thứ gì thì thứ đó nhất định phải là của em, anh cũng không ngoại lệ. Mà chẳng có lần nào anh đồng ý cả. Em vẫn không thể hiểu vì sao ngày hôm ấy anh lại đồng ý đến bên em.Trước đây em từng nghĩ có lẽ vì em lì lợm hay chạy theo phía sau anh nên anh.... Sau này em mới phát hiện ra thì ra anh đồng ý là vì anh thương hại em,thế thôi. Khi đã ở bên anh rồi, em đã nghĩ sẽ có một ngày tình cảm này của em sẽ cảm hóa được anh. Nhưng em chưa từng nghĩ có khi nào ngày đó sẽ không tới không? Và đúng thật ngày đó sẽ không tới. Thực ra em biết, em luôn biết bao lâu nay tình yêu giữa anh và em là không hề tồn tại thật ra anh chỉ đang thương hại và coi em như đứa em gái của anh thôi. Nhưng em vẫn cố chấp vẫn muốn ở lại bên cạnh anh.

Anh im lặng nằm nghe cô nói, sống mũi đã có chút cay cay. Có phải anh đang rung động không? Hay chẳng qua chỉ là đang thương hại người con gái này?

- Anh có biết không? Thực ra chuyện anh thích cô ấy em đã biết từ rất lâu rồi! Chỉ cần cố gắng quan sát một chút thôi mọi thứ rất rõ ràng mà! Cách anh nhìn cô ấy rất ấm áp, rất trìu mến. Một khi anh đã nhìn thấy cô ấy rồi thì dường như trong mắt anh cả thế giới này chỉ có mỗi cô ấy thôi vậy. Ánh nhìn đó rất khiến để em ghen tị. Mỗi buổi sáng cô ấy đều đến rất sớm đứng trước cửa nhà chờ anh và anh cũng dậy rất sớm để đi cùng cô ấy. Nhưng anh đâu có biết em còn dậy trước cả giờ cô ấy tới để làm bữa sáng cho anh. Anh đâu có để ý đến em. Đêm nào cô ấy cũng cùng anh về đến tận cổng nhà, anh và cô ấy làm những cử chỉ hành động đó em đều thấy hết. Em biết tất cả nhưng anh có biết không?_ cô ngừng lại cứ có cảm giác như có thứ gì đó ngăn lại ở cổ họng.

- Anh xin lỗi!_ trong màn đêm tĩnh mịch khó có thể nhận biết được rằng anh đang khóc, khóc vì cô.

- Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn chỉ có một kết quả. Chính là trái tim anh chưa từng có em. Chưa từng coi em là người con gái của cuộc đời anh đúng chứ?_ cô ngồi dậy quay người nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh nước trong đêm của anh.

- Xin lỗi em!_ vẫn là lời xin lỗi.

- Anh đừng xin lỗi! Anh đâu có lỗi. Lỗi là do em, là do em cố chấp cứ muốn chen ngang vào cuộc sống của anh. Suy cho cùng thì đằng nào em cũng không thể ở bên anh mãi được. Đã đến lúc em phải buông tay rồi. Đã đến lúc em phải trả lại tự do cho anh. Đã đến lúc chúng ta dừng lại. Đã đến lúc anh cần phải đến bên cô ấy. Em biết anh yêu cô ấy rất nhiều.. cũng như là em yêu anh vậy. Hứa với em phải thật hạnh phúc anh nhé.... anh phải thật hạnh phúc bên cô ấy nhé! Dù gì thì cũng xin lỗi anh vì đã vô tình chen ngang vào cuộc đời anh. Cũng cảm ơn anh vì đã cho em một thanh xuân rất đẹp, rất rực rỡ. Em nói xong rồi..._cô đưa tay quệt đi giọt nước mắt đã chảy dài từ lúc nào_ Bây giờ anh ngủ đi, em không làm phiền anh nữa. Anh yên tâm, ngày mai em sẽ đi sớm, em sẽ không để cô ấy nhìn thấy em ở trong căn nhà này đâu._cô đứng dậy kéo gối ôm ra khỏi phòng.

Trong phút chốc anh muốn giữ cô lại, muốn cô ở lại bên cạnh anh. Anh có cảm giác như nếu lúc này anh không giữ cô lại thì sẽ không còn cơ hội thứ 2 cho anh nữa. Nhưng anh lại nghĩ đến cô ấy, anh không thể bỏ rơi cô ấy. Anh yêu cô ấy, anh không muốn bỏ rơi cô ấy. Cô ấy đang mang trong mình giọt máu của anh. Nhưng còn cô thì sao? Anh chấp nhận bỏ rơi cô để đến với cô ấy sao? Con người anh tàn nhẫn đến thế sao?

Cô bước ra khỏi căn phòng đó, nhẹ nhàng đóng cửa. Trái tim nóng hổi bên ngực trái không ngừng đau nhói. Nước mắt từ đâu cũng không ngừng rơi. Cô biết ngày hôm nay rồi sẽ tới chỉ là sớm hay muộn. Cô đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ cớ sao cô vẫn đau nhiều đến thế?

"Anh nhất định phải thật hạnh phúc đấy, phải thật hạnh phúc bên cô ấy. Anh không hạnh phúc em cũng sẽ không hạnh phúc. Bởi hạnh phúc của anh, cũng chính là hạnh phúc của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top