Chương 3: Đêm tân hôn (1)
Ngày hôm đó nắng chiều vàng nhạt hôn lễ long trọng khách khứa tấp nập. Chỉ có mình cô là cảm thấy hạnh phúc vì hôm nay là ngày cưới của cô và Taehyung. Khi nói lên lời thề anh chỉ khô khốc nói hai chữ " Đồng ý " dù có chút chạnh lòng nhưng Ryeong Ah vẫn mỉm cười vui vẻ. Vì cô biết sẽ có một ngày anh sẽ yêu cô. Nhưng ngay sau khi hôn lễ hoàn tất anh lại bỏ đi không quay lại. Chỉ còn mình cô ở đó tiếp khách. Dù có chút đau lòng nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười thay anh tiếp khách. Đêm dần buông xuống, khách khứa cũng đã về Ryeong Ah trở về Thanh Các nhưng Taehyung vẫn chưa về. Ryeong Ah lên phòng ngủ. Đêm nay là đêm tân hôn của cô và anh. Căn phòng bày trí xa hoa mỹ lệ. Những cánh hoa hồng xếp đầy trên tấm chăn trắng muốt. Nến thơm đã được đốt càng tăng thêm vẻ đẹp huyền ảo và lung linh. Cô thở dài ngồi xuống tấm thảm lông cừu trắng muốt tựa lưng vào cửa sổ sát đất. Đêm nay gió thổi dìu dịu trăng tròn vành vạch nhưng lại chỉ có mình cô. Cô thở dài có lẽ đêm nay Taehyung sẽ không về. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng có lẽ đối với cô vẫn có chút chưa thích ứng ngay được. Cô vẫn cứ ngồi đó bầu bạn với gió, với đêm và với trăng. Mí mắt nặng trĩu đôi mắt xinh đẹp dần dần khép lại, cô ngồi đó nhắm mắt yên tĩnh nhắm mắt
Lúc Taehyung trở về cả người đầy mùi rượu bỏ ngoài tai những lời trách mắng của gia đình anh lảo đảo bước lên phòng. Anh đẩy cửa bước vào, cả căn phòng vẫn sáng bởi ánh nến vàng nhạt dịu dàng. Hương thơm từ những cánh hoa hồng, từ những cây nến đang cháy, từ vải vóc thoang thoảng trong không khí. Dù gì thì hôm nay cũng chính là đêm tân hôn của anh. Anh đóng nhẹ cửa, anh nhìn thấy cô - Ryeong Ah - cô dâu của anh đang ngồi trên tấm thảm lông cừu trắng muốt tựa người vào cửa sổ sát đất. Cô đang ngủ rất an tĩnh. Ánh trăng bạc lành lạnh qua lớp kính nhảy múa trên mái tóc đen dài lên bờ vai trắng trẻo của cô. Ánh nến vàng dịu cùng ánh trăng bàng bạc làm cho khung cảnh thêm phần huyền bí nửa thật nửa mơ. Cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh - cô chưa thay đồ. Cô vẫn còn đợi anh sao? Taehyung đứng đó nhìn một lúc lâu. 5 phút... 15 phút... 30 phút... 1 tiếng? Có lẽ không lâu đến vậy có lẽ chỉ là một khoảnh khắc nhưng lại cứ ngỡ đã là rất lâu. Anh tiến đến rất nhẹ như sợ làm cô tỉnh giấc bồng cô lên tay. Như tìm được chỗ ngủ thoải mái và ấm áp hơn cô cựa mình chỉnh lại tư thế. Hơi thở ấm nóng của cô phả vào ngực anh có chút gì đó hơi ngứa và khó chịu. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đắp chăn lại rất cẩn thận. Anh bỗng giật mình, anh chưa bao giờ cư xử nhẹ nhàng đến vậy đối với bất kì cô gái nào. Anh lắc đầu làm gì có chuyện đó chứ. Có lẽ đi tắm sẽ giúp anh thư giãn hơn. Cả căn phòng lại trở nên im lặng chỉ còn tiếng nước chảy rất khẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top