Chương 1: Dù có chết em vẫn sẽ là người của tôi

Nắng vàng ấm áp chiếu xuống nhà thờ cổ. Không gian nhộn nhịp, hoa hồng trắng được trang trí khắp mọi nơi. Tiếng nhạc cổ điển vang vọng trong nhà thờ. Một đám cưới sắp diễn ra cô dâu - chú rể sắp trở thành vợ chồng.
Ryeong Ah mặc váy cưới trắng khiết. Mái tóc dài được búi lên gọn gàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật. Đôi môi đỏ mọng đôi mắt bồ câu đen hàng mi dài đen cong vút. Làn da trắng sứ mịn màng. Mọi thứ thật hài hòa tạo nên một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ của thế gian. Choi Sung Jun đứng đó mỉm cười bước đến cạnh Ryeong Ah thốt lên tiếng cảm thán:
- Ryeong Ah à. Hôm nay em đẹp lắm
Cô mỉm cười ngại ngùng nụ cười sáng bừng trong nắng, gò má trắng mịn chợt ửng đỏ cô đấm nhẹ vào ngực Sung Jun
- Anh thật là đừng nói như vậy chứ.
Sung Jun cười ôm lấy Ryeong Ah thì thầm:
- Từ nay em là của anh rồi
Ryeong Ah không nói gì chỉ e thẹn gật đầu. Từ bây giờ cô sẽ sống hạnh phúc với Sung Jun. Từ lần đầu gặp Sung Jun anh đã đem lại cho cô một cảm giác rất an toàn. Anh như nắng mai rực rỡ xoa dịu những vết thương của cô. Anh luôn dịu dàng và tôn trọng cô. Yêu anh cô luôn có cảm giác được tôn trọng nâng niu. Nhưng cô đâu có ngờ lúc lễ cưới diễn ra lúc cô và Sung Jun chuẩn bị trao nhẫn cùng nhau thề hẹn trước cha sứ thì cánh cửa nhà thờ bật mở một giọng nói vang lên
- Cô ấy không đồng ý.
Mọi người trong lễ đường đều bất ngờ. Một bóng dáng cao lớn người vận sơ mi đen cắt may tỉ mỉ. Khuôn mặt đẹp như tượng tác. Bóng đổ dài trên mặt đất. Ryeong Ah mở to mắt không dám tin rằng người đó sẽ xuất hiện. Người đó chính là anh - Kim Tae Hyung - người cô vừa hận vừa yêu 5 năm trước. Anh nhếch miệng cười ngạo nghễ bước thật chậm về phía cô dâu - chú rể. Không gian im lặng đến cực độ không ai nói một câu nào tất cả mọi người đều quan sát anh. Mỗi khi thấy anh càng bước đến gần Ryeong Ah lại cảm thấy anh là thần chết tay cầm chiếc lưỡi hái đến lấy đi cuộc sống của cô. Sung Jun thấy vậy liền có chút khó chịu đưa tay ra chắn trước mặt Ryeong Ah. Sung Jun lên tiếng
- Kim thiếu gia hôm nay là đám cưới của tôi và Ryeong Ah mong anh tự trọng một chút.
Nghe Sung Jun nói vậy anh càng không để ý coi Sung Jun như không khí liền đưa tay ra trước mặt Ryeong Ah ra lệnh:
- Ryeong Ah mau đến đây.
Ryeong Ah giật mình cả người run lên bước lìu ra sau vài bước nhưng vẫn quả quyết đáp lại
- Xin lỗi Kim thiếu tôi và anh không còn quan hệ gì cả?
- Hahahahaha. Không còn quan hệ gì sao? Có cần tôi nói cho mọi người ở đây biết em ở trên giường lấy lòng tôi như thế nào không?
Taehyung bật cười trước câu trả lời của cô nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
- Anh quá đáng rồi đấy.
Ryeong Ah gắt lên cô không thể chịu nổi được nữa.  Sung Jun chứng kiển cảnh tượng đó liền nói
- Kim thiếu mong anh rời khỏi đây. Tôi nhớ tôi không có mời anh đến. Nếu anh đến rồi thì mong anh cũng nên tôn trọng tôi và Ryeong Ah một chút. Dù sao hôm nay cũng là đám cưới của chúng tôi.
Taehyung tức giận quát lớn
- Vậy sao vậy cậu không còn quan tâm đến tập đoàn SJ nữa hay sao.
Nghe vậy Sung Jun giật mình. Đúng vậy làm sao mà anh có thể đấu lại tập đoàn KT chứ. Chỉ cần Taehyung dở trò thì việc thu mua tập đoàn SJ của anh cũng giống như thổi một hạt cát vậy. Tập đoàn KT là một chuỗi tập đoàn quốc tế lớn đến như thế thì anh cũng không thể làm gì được. Sung Jun khuỵ gối xuống sàn. Kim Taehyung quay lại chỗ Ryeong Ah mở bàn tay của mình ra có thể thấy được đường trí tuệ của anh rất dài rất sâu, anh nói:
- Ryeong Ah đến đây
Cô nhìn Sung Jun cô biết anh đã từ bỏ cô để chọn lấy sự nghiệp của mình. Cô không trách anh ngược lại cô lại muốn cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã yêu thương và chăm sóc cô. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ. Có lẽ cô và anh không thể ở bên nhau rồi. Cô nói với Sung Jun
- Sung Jun à. Cảm ơn anh nhiều lắm. Suốt thời gian qua anh đã chăm sóc em rất nhiều. Cảm ơn anh nhé.
Ryeong Ah nói thật khẽ cô vẫn nở nụ cười nhưng nụ cười đó thật... buồn.
- Anh... anh... xin lỗi em.
Sung Jun bất lực bây giờ anh chỉ có thể nói xin lỗi cô thôi. Ryeong Ah không nói gì lại quay sang Taehyung cô biết dù sao mình cũng không thoát khỏi anh vậy cô muốn hỏi anh một câu:
- Nếu tôi đi theo anh anh sẽ không làm gì công SJ chứ?
- Được - Anh trả lời
- Tại sao anh lại không thề tha cho tôi chứ
- Câu trả lời rất đơn giản. Giống như lần trước em đã thề trước Chúa. Dù em có chết em vẫn là người phụ nữ của Kim Taehyung tôi. 
Anh trả lời dứt khoát. Cô biết cô không thể nào thoát khỏi anh được rồi. Ryeong Ah cứ để mặc Taehyung kéo đi rời khỏi lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top