Chap 38


" cái câu đó là tụi anh phải hỏi tụi em thì đúng hơn đấy " Jimin cốc vào đầu Yoomin một cái

" a.. Đau em " Yoonmin ôm đầu

" haizz lại bỏ đi chơi nữa rồi chứ gì " Sun Jin lắc đầu thở dài

" sao em biết " V hỏi

" vì lúc còn ở Việt Nam nó cũng ở nhà một mình vậy nè rồi nó chán nên bỏ đi ra ngoài chơi đến tận khuya mới về " Sun Jin nói

" sao tao bạn thân nó mà lại không biết ta " Yoonmin nói

" ai biết " Sun Jin nói

" thôi được rồi đợi em ấy về rồi hỏi tội sao mà bây giờ anh còn đói nên mọi người vô ăn chung đi " Jin nói rồi dẫn Sun Jin đi theo sau

" Oppa không giận em hả " Sun Jin đứng lại hỏi Jin

" thời gian để yêu em còn không đủ rồi lấy đâu thời gian để giận em " Jin nói rồi ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên trán cô

" E hèm.....hình như mọi người ở đâg chết hết rồi thì phải " V và Yoonmin nói

" tém tém lại bớt đi hai người " Jimin nói

" thôi kệ hai người họ đi mình đi vô ăn em đói bụng lắm rồi Hobi Oppa cũng vô ăn luôn nè " Yoonmin nói

" không anh không ăn đâu mọi người ăn đi " Hobi nói rồi bỏ đi lên lầu

" kỳ này Anji chết chắc với Hobi hyung rồi " V nói

" đúng vậy không ai cứu được em ý rồi Hobi hyung hình như rất giận thì phải " Jimin nói

" Haizz Anji ơi là Anji mới quen Hobi oppa mà bây giờ lại để oppa Hobi giận rồi " Jina nói

" thôi được rồi vào ăn đi này " Jin nói

" Nae " cả đám nói

Ăn xong mọi người ra ngoài phòng khách ngồi coi TV sẵn tiện chờ Anji về

-----------------------------------------------

Bây giờ thành phố Seoul này vẫn còn đông người mọi người ai nấy đều có cặp đi với nhau chỉ có mình cô là coi đơn lẽ loi một mình nhưng cũng mặc kệ ai nói cô lẽ loi chứ có bây giờ đã là hoa đã có chủ rồi đấy nhá

Cô đi vòng vòng trong mấy quán ăn cô đi hết chỗ này đến chỗ khác mà không biết mệt là gì

Được một lúc thì cô lại đi đến bờ sông hàn ngắm nhìn khung cảnh trước mặt nó thật yên tĩnh nó khiến cho cô ngắm mãi anh cũng đã gọi cho cô rất nhiều cuộc gọi cũng nhắn tin cho cô rất nhiều lần nhưng cô nào có hay làm anh ở nhà đứng ngồi không yên được một lúc thì bỗng cô nhớ chợt ra là nhìn ở đây khá lâu lấy điện thoại ra thì cô giật mình vì anh đã gọi cho cô rất nhiều mà cô không nghe mấy nhìn lên giờ thì bây giờ đã là 11Giờ cô lật đật đứng dạy bắt taxi đi về nhà

----------------------------------------

Cô vec tới nhà lại không dám mở cửa bước vào vì sợ anh còn ngồi ở đấy đợi sợ vừa mở cửa ra thì anh lại la cho một trận nhưng biết làm sao bây giờ người cô bây giờ đã lạnh cóng lên vì coi chỉ bận một cái đầm mỏng rồi không đem theo cái Áo khoác nữa cô bất lực đành mở cửa ra

Mọi người ở trong nhà nghe tiếng mở cửa thì đoán là Anji đã về nên vẫn không phản ứng gì cứ giả vờ bơ cô một trận để phạt cô mọi người cứ ngồi xem TV và coi như cô là người vô hình cho tới khi nào cô nhận lỗi thì thôi

" hú mọi người em về rồi đây " Cô nói miệng thì cố gượng cười

" ................" im lặng

" sao không ai nói gì hết vậy " Cô vẫn tiếp tục nói

" oppa à " cô chạy tới chỗ Hobi đang ngồi xem TV câu cổ anh nhưng lại bị anh hất cái tay ra cô đứng hình tại chỗ

Thực sự mà nói anh biết là cô đang lạnh muốn chạy lại ôm cô vào lòng sưởi ấm cho cô nhưng tại vì anh rất tức giận cô đi chơi về khuya còn bỏ bữa nữa chỉ cần nghĩ đến như vậy thôi cũng đủ làm anh tức đến đen mặt

" mọi người sao vậy " Cô đang lạnh lắm nhưng vẫn cố nói chuyện với mọi người vì cô biết cô đã đi chơi về trễ

" Jimin à sao không ai nói chuyện với em hết vậy " Cô quay qua làm nũng với Jimin chỉ mong anh nói chuyện với cô

" ........." thực chất những gì cô mong đều không thành sự thật anh còn lại im lặng với cô

" Sun Jin, Yoonmin,  Jina à " Cô quay qua ba đứa bạn thân của mình

" Phiền phức " ba cô nói đồng thanh

" mọi người có cần quá đáng như vậy không?  Em chỉ đi ra ngòi hóng gió một tí chỉ là về trễ một tí mà mọi người đã đối sử như vậy với em sao?  Vậy mọi người thử bị bỏ rơi một mình ở nhà như em đi rồi coi mọi có chịu được sự cô đơn hay không?  Em đang rất lạnh và rất mệt mỏi khi mọi người chỉ vì một lỗi sai nho nhỏ của em như vậy mà nói em " PHIỀN PHỨC " được nếu mọi người nghĩ em như vậy thì từ nay em sẽ không bao giờ làm phiền mọi người nữa đâu em xin lỗi " cô vừa nói xong thì những giọt nước mắt đã lăn dài trên mặt cô, cô ấm ức chạy lên phòng khoá chặt cửa lại

Mọi người dưới này đang đứng hình vì câu nói của cô mọi người sở dĩ chỉ định phạt cô một chút thôi nhưng ai ngờ bây giờ đã làm cô giận ngược lại

" hình như mình hơi quá đáng rồi thì phải " Yoonmin nói
" yah hồi nãy ba đứa em có cần quá đáng dạy không " Hobi nói

" em xin lỗi " ba cô đồng thanh

" bây giờ em ấy giận rồi sau giờ " Jimin nói

" thiệt tình chứ ai ngờ em ấy giận thiệt vậy " V nói

" thôi giờ mọi người về phòng nghĩ ngơi đi rồi sáng mai tìm cách cho ấy đừng giận nữa " Jin nói

" Nae em còn phải đi lên dỗ Kooie của en đừng giận nữa " Yoonmin nói

" đúng vậy em cũng vậy " Jina nói

" ủa hồi nãy ai nói muốn giận thì cho giận luôn mà sao giờ lại lên dỗ ngta rồi " Sun Jin nói

" xí... Nói thì nói vậy thôi chớ để giận rồi tối ai ôm tao ngủ thôi mọi người ngủ ngonnn " Yoonmin nói rồi chạy lên lầu theo sau là Jina

Mọi người ai nấy đều về phòng của mình Yoonmin và Jina về phòng rồi đi thì bắt đầu dỗ ngọt chàng của mình và tất nhiên là thành công phòng của họ bây giờ ngập màu hường phần chỉ trừ phòng của ai đó đang ngập trong sự im lặng

Từ khi anh bước vào phòng thù đã thấy cô chùm mền kín mít lâu lâu lại có tiếng nấc nhẹ vang lên, cả căn phòng bây giờ đã tối đen chỉ có một vài ánh sáng len lỏi qua các khung cửa sổ nhìn như vậy làm cho trong lòng anh có chút xót

Anh thở dài dựa vào bức tường kế bên chiếc bàn suy nghĩ và hối hận những việc anh đã làm với cô hình như từ lúc quen biết rồi yêu cô cho đến tận bây giờ thì anh là người đã làm cho cô rơi nước mắt nhiều nhất anh chưa bao giờ làm cho cô hạnh phúc anh chỉ làm cho cô đau khổ thôi

Anh cảm thấy mình có lỗi với cô rất nhiều nhìn cô như vậy anh cũng rất đau lòng anh từ từ bước nhẹ về phía cô ngồi xuống bên cạnh cô lấy tay đưa nhẹ lên người cô

Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh qua cái mềm mà cô đang chùm kia cô liền nhích người qua chỗ khác để tránh bàn tay kia chạm vào người. Anh thấy cô nhích người qua bên kia thì môi anh bất chợt cong lên tạo nên một đường công hoàn hảo đúng vậy là anh đang cười đấy anh cười vì thấy hành động của cô giống như một đứa con nít đang giận hờn vu vơ vậy

Anh kéo mềm ra khỏi người cô làm cô giật mình bật ngồi dạy, hai hàng chân mày của cô cau lại

" yah!  Làm cái quái gì thế hả " cô nói

" em chùm kín mít như vậy thấy nóng không?  " Anh nói

" nóng gì chứ,  anh bị điên à " cô nói

" thật là em không nóng chứ?  Em nhìn lên trán của em này nó ướt đẫm hết rồi này " Anh nói rồi đưa tay lên lau mồ hôi cho cô

" ai cho anh đụng vào người tôi?  " cô nói

" thì.....

---------------------------------- Còn Nữa ---------------------------------
Đăng chap này để lấy động lực thi :< mong mấy bạn tha lỗi vì đăng trễ nha à mà còn nữa chắc tuần sau au sẽ không đăng truyện vì au phải thi HK1 hết tuần sau au sẽ đăng lại kamsa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts