Chap 34
" à con muốn qua nhật sống với ta chứ "
" Sao... Appa vừa nói gì thế ạ " Anji ngạc nhiên về câu hỏi của appa của cô
" ta nói con muốn qua nhật sống với ta chứ hiện tại ta và umma của con sẽ qua nhật vì ta có công việc cần giải quyết ở đó "
" Ji à mày đừng đi bỏ tụi tao mà " Yoonmin đưa con mắt cún con dễ thương của mình lên nhìn Anji
" Chị à đừng đi mà " Jina cũng không khác gì mấy
" Anji...... " Cả đám
" appa à tạm...tạm thời con sẽ không qua đâu ạ ở đây còn có những người con yêu thương mà sao con có bỏ đi được...... Mà con còn phải trả thù nữa..... Nên con không đi được đâu " Anji không kiềm chế nổi sự dễ thương của hai con kia nên đã mềm lòng nói với appa mình tới lhusc sau thì cô dí mặc mình sát vào appa cô mà nói
" được rồi dạy theo ý con vậy nhưng ta nói trước khi nào cần giúp đỡ phải gọi cho ta đấy bây giờ ta phải đi rồi tạm biệt con gái " Ông xoa đầu cô rồi tới YoonMin và Jina đang đứng xong rồi ông mỉm cười nhìn tất cả rồi mở bước đi. Đợi ông đi khuất Anji liền nói với YoonMin và Jina
" tao không muốn nằm trong đây nữa đâu cho tao về nhà nha "
" Không mày chưa khoẻ sức còn rất yếu không thể nào về nhà được "
" Anji Anh....xin lỗi " JungKook lúc này mới tiến lại gần cô
" hmmmm...... Không có gì đâu mọi chuyện cũng qua rồi em không trách Anh đâu " Anji chỉ nói vậy thôi chứ teong lòng cô còn rất nhói
" Vậy Anji sẽ tha lỗi cho tụi Anh chứ " Tất cả đồng thanh
" Nae.... Bây giờ mọi người về đi em mệt rồi em cần nghĩ ngơi " cô nói như vậy để tránh ánh mắt của mọi người đang nhìn cô
" Anji anh......sẽ ở lại với em được chứ " J-Hope lên tiếng
" không cần đâu " Anji cô nằm xuống mắt nhắm lại miệng thì cứ nói
" Tao sẽ ở lại với mày " Yoonmim nói
" mày cũng về luôn đi không cần ai ở lại đâu "
" ừm thôi được rồi mọi người sẽ về nghĩ ngơi anh về nấu cháo đem vô cho em ăn nha " Jin nói
" Nae em cảm ơn Oppa "
" anh ở lại với em được chứ Anji "
" Nae sao cũng được ạ "
Nói rồi mọi người ra về trong phòng chỉ còn lại Jihun và Anji nói tiếng mọi người ra về dạy thôi chứ thật ra J-Hope anh không về mà vẫn ở lại bệnh viện vì anh không yên tâm để Anji một mình cho Jihun anh đứng ngoài cửa nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai người
" Anji nè anh có chuyện muốn nói "
" Anh muốn nói gì? "
" anh xin lỗi vì những chuyện anh đã làm với em anh ....."
" anh không cần xin lỗi đâu mọi chuyện đã qua hết rồi " Anji nói rồi cô cười nhẹ
" em có thể nào....cho anh một cơ hội để bảo vệ chăm sóc cho em được không ?...Anji à anh thật sự rất yêu em ...xin em một lần nữa làm bạn gái anh nha....chúng ta có thể nào ....."
" đủ rồi Jihun à em không muốn nghe nữa ...thật sự em xin lỗi anh tình cảm của em dành cho anh lúc trước thật sự đã mất hết rồi người con trai hiện tại em rất yêu thương bây giờ là Jung HoSeok oppa nhưng có lẽ tình cảm ấy bây giờ cũng đã dần phai tàn rồi " cô nói rồi bắt đầu những giọt nước mắt của cô từ từ rơi xuống
" Anji à anh ....."
" thực sự bây giờ em chỉ muốn xem anh như một người anh trai thôi nên em mong anh sẽ tìm ra một người con gái khác sẽ tốt hơn em được chứ "
" anh .... thôi em sẽ không ép em nữa chúc em hạnh phúc dạy nhưng anh nói trước J-Hope mà có làm gì em thì anh chắc chắn anh sẽ dành lại em " Jihun nói rồi đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặc cô
" nae em biết rồi nhưng chắc có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ có tình cảm với em đâu " cô cố gắng gượng cười nhưng mắt cô bây giờ đã đỏ hoe lên hết nước mắt mà cứ thi đua chảy xuống
" Anji à nhìn em khóc anh thật sự đau lòng lắm đấy "
" thôi anh về đi em buồn ngủ rồi em muốn ngủ " Anji nói rồi nằm xuống quay vào bên tường nhắm chặt mắt lại nước mắt thì nó cứ tuông ra mãi
Jihun thấy vậy nên bất lực đứng lên lấy chăn kéo lên đắp cho cô rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô xong đi ra ngoài thì anh bắt gặp J-hope đang đứng thẫn thờ trước cửa hình như mắt anh đã có vài giọt nước mắt còn đọng lại như vậy cũng làm cho Jihun đủ hiểu là anh đã nghe được hết toàn bộ câu chuyện
" chắc có lẽ anh đã nghe được toàn bộ câu chuyện " Jihun nói rồi quay sang nhìn anh thì thấy anh khẽ gật đầu
" tôi có chuyện muốn nói với anh chúng ta ra ngoài nói được chứ"
Jihun nói rồi đi trước J-Hope anh cũng lấy lại tinh thần rồi lau những giọt nước mắt của mình rồi đi theo Jihun. Cả hai bây giờ đang ở trên sân thượng của bệnh viện
" Tôi mong sau này anh sẽ dành nhiều tình cảm hơn cho cô bé " Jihun vừa nói vừa hít thở bầu không khí trong lành
" tôi hiểu và tôi thất sự cảm thấy mình thật có lỗi với em ấy " J-Hope nói rồi lại cười trừ
" chắc có lẽ anh cũng biết Anji dành nhiều tình cảm mình đối với anh như thế nào rồi chứ " Jihun quay sang nhìn anh gượng cười
" bây giờ tôi đã biết hết tất cả từ nay tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ em ấy nhiều hơn không bao giờ cho em ấy có cơ hội chạy thoát nữa "
" anh biết như vậy thì tốt tôi mong anh nói được thì sẽ làm được còn nếu anh không làm được thì đừng trách sao tôi đập chậu cướp hoa đấy "
" anh yên tâm "
" Chúc cho hai người hạnh phúc thôi bây giờ tôi phải đi rồi khi nào rảnh tôi sẽ qua thăm em ấy " Jihun nói rồi quay lưng đi
J-Hope anh đứng tận hưởng bầu không khí trong lành một tí rồi anh quay ra đi xuống phòng của cô đang nằm. Mở cửa ra là đập vào mắt anh là cô com gái nhỏ nhắn đang nằm ngủ trên chiếc giường anh nhẹ nhàng đóng cửa lại thì anh không muốn cho cô mèo nhỏ của mình bị đánh thức anh tiến từ từ lại chiếc giường của cô ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn là đôi môi hồng nhỏ nhắn của cô khiến cho anh rất muốn cắn vào nó và nếm vị ngọt củ nó anh nhẹ nhàng lấy tay của mình vuốt lấy mái tóc của cô đang vướt trên mặt làm cho cô khó chịu anh nhướng người lên hun vào bên má của cô rồi nhẹ nhàng nói " Anji à anh xin lỗii vì đã làm cho em tổn thương đến như vậy nhưng bây giờ anh sex không làm cho em rơi những giọt nước mắt nào nữa anh sẽ bảo vệ cho em bởi vì Anh yêu Em Jung Anji "
Những hành động của anh và những câu nói anh đã nói cho cô cô đã nghe và cảm nhận hết tất cả không biết trong lòng của cô đang vui mừng hay đang đau nữa vì hiện tại bây giờ trong lòng đang dân tràn lên một cảm xúc khó tả nỗi đau có hạnh phúc cũng có vui mừng cũng có buồn cũng có làm cho cô rất khó chịu khẽ mở mắt ra nhìn anh thì anh đang nhắm mắt ngủ cạnh bên giường cô chắc hẳn bây giờ anh cũng đang rất mệt mỏi vì cô khẽ đưa tay vuốt mái tóc khô của anh rồi bất chợt miệng của cô bây giờ đang mỉm cười vì trước vẻ đẹp của anh cô khẽ bước xuống giường tiến lại lấy chăn rồi đắp nhẹ lên người anh vì sợ anh lạnh xong cô lại về giường của mình nằm khe khẽ nhắm mắt lại nằm ngủ
_________________________________________
Bây giờ trong nhà mọi người đều tập trung dưới nhà chỉ có Jin là phải vào bếp nấu ăn cho mọi người còn Yoonmin và JungKook thì bay giờ hai người đang trên phòng của mình
* Phòng YM và JK *
" a ...JungKook nhẹ thôi ....em đau ....a..."
" ngoan nào bảo bối ....sắp vô rồi "
" nhẹ thôi aaa....em đau .....quá "
" thôi nào yên đi sao của em nó lại chật đến như vậy "
" đây là lần đầu của em đấy .....ưm ...nhẹ thôi ...a "
" rồi vô rồi ....để anh sửa lại cho ....mà đây là lần đầu em đeo vòng à "
" Nae ...trước giờ em có bao giờ đeo vòng bởi vì em không thích nhưng đây là quà anh tặng nên em mới đeo đấy "
" để anh lấy dầu thoa cho em "
" huhu em không biết đâu tại anh mua vòng nhỏ quá chi nên bay giờ tay em mới đỏ lên thế này đây "
" anh xin lỗi ....để anh đền bù cho em ha " JungKook nói rồi mỉm cười
" đền bù? Mà đền bù cái .....ưm " Yoonmin chưa nói dứt câu thì có vật gì đó mềm mại đang nút chất ngọt trên môi cô, cô vùng vẫy nhưng không được vì bây giờ cô đang bị JungKook ôm cô rất chặt nụ hôn kéo dài không lâu anh luyến tiết rời môi cô
" Yoonmin à ....anh yêu em "
" E...em...JungKook à em cũng rất yêu anh "
" khi Anji xuất hiện chúng ta sữ nói cho mọi người biết chuyện của hai đứa mình ha "
" Nae tùy theo ý anh thôi ạ, bây giờ mình đi xuống dưới lầu nha mọi người đang ở dưới "
" ừm thôi được rồi "
Quay lại dưới nhà thì mọi người đang nói về Anji
" em nghĩ chắc chị Anji vẫn còn giận mọi người lắm đấy "
" Anh cũng thấy vậy trong chuyện này chúng ta là người có lỗi mà "
" Làm gì cho em gái của anh hết giận bây giờ " Jimin vừa nói vừa lay tay V
" mọi người đang nói chuyện gì thế " Yoonmin bước xuống lầu rồi nói
" mọi người đang nghĩ cách làm sao cho Anji hết giận "
" hình như hai tuần nữa là sinh nhật của em ấy thì phải " JungKook như nhớ ra được điều gì đó nên lên tiếng
" phải rồi ha hai tuần nữa là sinh nhật chị ấy sao mình không làm chị ấy bất ngờ "
" Đúng đấy mà JungKook sao anh biết hai tuần nữa là sinh nhật nó thế "
" à vì hôm bữa anh thấy cuốn sổ của em ấy tò mò mở ra thì thấy ngày sinh của em ấy thôi " Kookie nói rồi mở ra nụ cười chết người
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hết rồi xin lỗi mấy bạn nha :< vì có một lý do nên mình không
Thể nào mà ra truyện được nên mong mấy bạn bỏ qua :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top