Chap 33


" Nae... Dạy con hẹn chú tại bệnh viện XXX nha "

" ừm "

------------------------------ EndBack ------------------------------------

" Appa à Anji chưa tĩnh.... Hức " Jina cũng nhào tới ôm ông Jung

" Nín đi nào con bé sẽ tỉnh lại mau thôi " Ông Jung dỗ dành

" Con xin lỗi tất cả đều là do tụi con làm hết " V cúi mặt xuống

" Không sao đâu chuyện này cũng không phải là lỗi của mấy đứa à Jihun con mau kể lại toàn bộ mọi chuyện cho mọi người nghe đi " Ông Jung nói rồi quay sang Jihun nói

" Na.... Nae tất cả mọi chuyện là do tôi gây ra hết...bla.....blu...... Bla..... " Jihun cũng kể toàn bộ câu chuyện lại nước mắt thì cứ rơi

Sau khi mọi người nghe hết mọi câu chuyện thì Ai cũng đơ người một lúc rồi tức giận lên thì ra mọi người đã trách lầm cô bao nhiêu lâu nay cũng đều là do một tay Taehi gây ra mọi chuyện J-Hope Anh tức lắm anh đi thẳng về lên phòng lôi Taehi xuống ném đồ đạc cô ra ngoài đuổi đi trong lúc đuổi Anh không quên tán vào mặt ả mấy bạc tay ả tức giận đi ra khỏi căn nhà quái quỷ đó trong lòng thì thầm nói

" được lắm sẽ có ngày tôi sẽ quay lại và người tôi kím sẽ là cô đấy Jung Anji "

...............................................

- tại bệnh viện -

" sao ạ appa mới nói cái gì "

" đúng vậy ta nói khi nào Anji con bé tĩnh lại ta sẽ đưa nó sang Nhật cùng với ta "

" không không được đâu bọn con tính khi nào en ấy tĩnh sẽ xin lỗi rồi bù đắp cho em ấy không thể nào để em ấy đi được "

" đúng vậy con còn chưa bảo vệ được em ấy sao có thể cho em ấy đi được " lúc này J-Hope mở cửa nói lớn làm cho mọi người giật mình

" con..... Con chính là J-Hope?  " Ông Jung suy nghĩ một hồi mới lên tiếng

" Nae chính là con "

" Ừm ta đã nghe con bé kể về con nhiều rồi "

" appa à đừng đưa chị ấy đi được không?  "

" thôi đến khi nào Anji tĩnh lại ta sẽ hỏi con bé bây giờ ta đi làm thủ tục cho con bé nhập viện "

" Nhưng..... " YoonMin chưa kịp nói thì Ông Jung đã đi từ lúc nào rồi

Bây giờ trong phòng thăm bệnh chỉ còn lại sự im lặng của mọi người không ai nói với ai một tiếng nào Jihun cậu cũng ở lại với mọi người ngồi kế bên Anji tay thì vẫn nắm chặt tay cô lại nhìn cô mãi J-Hope anh tức lắm chứ Anh đi thẳng tới Jihun đang ngồi nắm cổ Áo anh

" Tất cả chuyện này là do mày làm ra mày còn đứng đây làm cái gì " J-Hope tức giận nắm cổ Áo anh tay kia thì giơ thành nắm đấm

" nực cười chuyện này đúng là do tôi gây ra nhưng nhờ như vậy mới biết được sự tinh tưởng của mọi người đối với cô ấy như thế nào đấy " Jihun nói rồi đẩy anh ra chỉnh sửa cổ Áo của mình miệng thì nhếch môi cười khinh Bỉ

" mày.....  "

" Hai người thôi đi được không đây là bệnh viện chứ không phải là cái chợ muốn cãi nhau là cãi " Jin lên tiếng
" trong chuyện này ai cũng có lỗi hết nên bỏ qua đi bây giờ chỉ cầu mong cho con bé mau tĩnh thôi "

" ưm...... " Anji nằm trên giường bệnh bắt đầu cử động miệng thì lẩm bẩm thứ gì đó tay thì từ từ đưa lên dụi hai con mắt của mình

" Anji Anji mày tĩnh rồi " YoonMin vui mừng khi thấy cô tĩnh lại

" A.... Anji à chị tĩnh rồi " Jina lau nước mặt của mình rồi nhào vô ôm Anji

" Ngạ....ngạt....th...thở " Anji đánh vào tay của Jina đang ôm cô chặt cứng

" Jina em làm gì thế Anji sắp nghẹt thở rồi kìa " Jin đẩy Jina ra

" hì hì em xin lỗi tại em vui quá " Jina từ từ buông cô ra Gãi đầu

" đây là đau vậy " Anji ôm đầu mình

" Anji à em đã làm mọi người lo lắng đấy " Jihun xoa đầu cô

" Anji Anh...xin lỗi " JungKook đi lại cô xin lỗi vì những chuyện Anh làm

" hì... không có gì đâu chuyện qua rồi mà " cô cười trừ cho qua mọi chuyện chứ thật ra trong lòng của cô còn rất đau
" chị Taehi đâu rồi? " cô hỏi cho có vậy thôi chứ thật ra là cô cũng không thèm để ý tới con người giả tạo ấy làm gì

" chuyện qua rồi đừng nhắc nữa mà Anji cho tụi Anh xin lỗi nha vì trách lầm em " Jimin nói rồi cũng tới xoa đầu cô làm cho tóc cô rối tung lên

" Yah Tóc em rối hêt rồi đây " Anji chu mỏ lên trách hờn trong rất đáng yêu

" Vẫn là cưng em nhất " V chịu không nổi với bộ dạng đáng yêu của cô mà đi tới nhéo vào má cô làm má cô đỏ ửng cả lên

" Yah!  Cái tên V đao này sao lại nhéo mặt em vậy Aiss đau quá " Cô ôm cái mặt đáng yêu của mình mà xoa nhẹ lên cái chỗ vừa bị nhéo

" Ji con tỉnh rồi à " giọng nói của ai đó từ cửa bước vào phòng

" a...appa sao.....sao appa lại ở đây " Anji khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của appa cô

" appa đi công tác ở đây nghe tin con nhập viện nên qua đây thăm con đây " Ông Jung xoa đầu cô

" appa à con nhớ appa quá à " Cô choàng tay ôm appa của mình như một đứa con nít hành động của cô rất sễ thương khiến cho bao người phải say đắm vì cô

" appa cũng nhớ con nữa mà con gái đã khoẻ hơn chưa "

" Nae con đã khoẻ hơn rồi ạ mà appa mẹ ở bên VN có khoẻ không ạ " Cô ngước đôi mắt cún con của cô lên nhìn appa

" Khoẻ chứ mẹ con cứ nhắc về tên con hoài à mà ta có chuyện này muốn hỏi con "

" Nae appa cứ hỏi "

----------------------------------- HẾT ------------------------------------

Truyện này đúng xàm luôn vừa xàm mà vừa nhàn luôn ấy -.- cơ mà xin lỗi đã để mấy bạn chờ lâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts