Chap 33: Lá thư thứ nhất
Hpy mở bên trong ra, có rất nhiều tờ giấy chứ không như tưởng tượng của cả đám. Trên các lá thư có các số thứ tự. Nó cầm lá thư lên đọc, từng dòng từng dòng làm nước mắt nó trào ra:
Gửi tới người bạn thân thiết nhất.
Hôm nay là ngày cuối cùng tớ học ở đất nước Việt Nam này, nơi mà tớ khôn lớn lên. Thời gian trôi qua mau quá cậu nhỉ, từ lúc bọn mình biết nhau ấy vậy mà cũng gần chục năm rồi đấy. Tớ còn nhớ như in ngày gặp cậu lần đầu tiên, lúc đó cậu cao hơn tớ gần một cái đầu, nói sao được chứ, bây giờ cũng vậy mà. Chẳng một ai muốn bắt chuyện với tớ, một con bé nhà nghèo mồ côi cha nhưng cậu thì khác. Lúc cậu tiến lại gần tớ đã nghĩ rằng cậu muốn đánh tớ liền cắn cậu một cái. Tớ tưởng rằng mình chuẩn bị nghe cô giáo mắng nhưng không, cậu đã không mách việc đó với cô giáo. Dần dần chúng ta trở thành đôi bạn thân nhất, cậu hướng dẫn tớ học, còn tớ sẽ đem tới những thứ đồ mà cậu chưa từng thấy. Sau đó cậu chuyển lên một ngôi trường mới, ngôi trường mà cậu bắt buộc phải đến đó học để tham gia cuộc thi quan trọng. Tớ còn nhớ cậu trước khi đi đã khóc rất nhiều, từng có nhiều lần tớ muốn đi thăm cậu nhưng bằng cách nào đây? Mẹ tớ không cho phép việc đó xảy ra. Vậy nên tớ cố gắng học thật tốt để có thể chuyển lên đấy với cậu, nhưng trớ trêu sao, cũng phải tới mấy năm sau việc ấy mới thành hiện thực. Bên cậu có những người bạn khác nhưng cậu vẫn nhận ra, giữ tớ lại chơi cùng. Điều đó khiến tớ rất hạnh phúc. Ngày qua ngày, tớ nghe Lili kể về những khó khăn mà cậu đã trải qua, nói thật tớ đã có chút ganh tị với cậu ấy khi cậu ấy được ở bên cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn. Nhưng rồi tớ cũng thấy cảm ơn cậu ấy vì đã giúp cậu vượt qua những điều đó.
Ngày chúng ta lập lên nhóm mới, chúng ta đã rất vui vẻ, nhưng rồi việc kia xảy ra. Tới khi cả bọn đã định trước cùng nhau sang Hàn du học khi hết THPT thì nhà trường bắt ép nhóm phải giải tán. Các chị quay lại Hàn, tớ đã định ở lại nhưng cái đêm chúng ta ăn một bữa coi như là cuối cùng ở nhà cậu, tớ nhận ra mình không giống như những đứa con gái khác. Cậu có nhớ rằng cậu say và tớ đã đưa cậu lên phòng không? Tớ đã trót hôn lên cổ cậu một cái. Tớ nhận ra tình cảm thực sự tớ dành cho cậu không chỉ là tình bạn nữa, mà nó là tình yêu. Tớ sợ hãi, tớ biết cậu ủng hộ LGBT, nhưng nếu tớ nói ra sẽ có thể khiến mối quan hệ giữa chúng ta đi sang một con đường khác. Cho dù cậu cũng thích tớ thì sao, bố mẹ cậu sẽ chịu nhiều áp lực, cô chú cũng rất tốt với tớ, vậy nên tớ không thể để điều đó xảy ra. Ngay sau đó tớ đã quyết định sang Hàn.
Ngày mai tớ đi rồi, cậu sẽ tới tiễn tớ đi. Lá thư này tốt hơn là tớ sẽ dấu kĩ nó đi. Một ngày nào đó tớ sẽ mở chúng ra nhớ về cậu của ngày nào.
Tạm biệt nhé,
My love.
Hpy thực sự có chút bất ngờ, lại có chút tự trách. Đúng là nó sẽ không thể chấp nhận tình cảm kia, mặc dù nó ủng hộ LGBT. Đối với nó Nhàn là một người bạn tri kỉ, giống như một đứa em gái trong nhà. Nó không ngờ rằng cậu ấy lại thích nó. Đáng nhẽ nó nên nhận ra sớm hơn giúp cậu ấy có thể tỉnh táo lại. Tình cảm chân thành ấy người như nó không thể chấp nhận được.
Sáu người còn lại xem bức thư nhưng cũng không quá bất ngờ. Quả thật họ đã mơ hồ nhận thấy tình cảm của Nhàn dành cho Hpy không đơn thuần chỉ là tình bạn nhưng họ chưa từng mong suy nghĩ của họ lại đúng. Bởi ngay từ đầu Nhàn đã bày tỏ muốn trở thành một idol bên Hàn Quốc, góp phần tạo nên hình ảnh người Việt Nam với bạn bè nước ngoài, chính vì vậy nếu Nhàn thực sự thích Hpy sẽ có thể ảnh hưởng tới hình ảnh sau này, bởi Hàn Quốc thời gian đó rất nhiều người tỏ ý phẫn nộ với cộng đồng LGBT.
Mọi người quay lại nhìn Hpy đầu lo lắng nhưng nó vẫn gật đầu tỏ ý mình không sao.
-Chúng ta tiếp tục đọc những bức thư còn lại, xem còn manh mối gì mà cậu ấy để lại không. Cho dù thế nào đi nữa cậu ấy cũng là người của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top