Chap 8: Đơn Phương

Tin tức đã bị lan truyền xa trên mạng xã hẻội. Hình ảnh cô và cậu ôm nhau tạm biệt vì tới 6 7 tháng nữa hai cô cậu mới gặp lại nhau. Dư luận xôn xao, một chấn động lớn đối với các ARMY và LEGGO. Cô lướt nhìn các bình luận trên bài báo. Hầu hết tất cả đều là ARMY, những LEGGO chỉ bình luận những điều tích cực như:

V-Taehyung: CÁI GÌIIIIIIIIIIIII?????? ×0×
LEGGO-ARMY: ƯỚC MƠ CỦA TÔI THÀNH HIỆN THỰC RỒI SAO??????
kimseokjin98: KHÔNG THỂ NÀO! HOSEOK CỦA TÔIIIIIIII. Ai vậy trời??
0877HeeYeon: Bé Hyerin nhà mình đã hết bất hạnh. Đã vậy còn là sao lớn nữa chứ!
Vợ Kookie: Thật á? Hay báo lá cải vậy??
ArmySuga: Tôi ủng hộ!
Kim95: không được! Cô ta là ai vậy? Sao lại có cùng đẳng cấp với Hoseok của tôi chứ!!!!
95lineBTS: Nghe nói hai người này là bạn. Giờ thành người yêu rồi á??????
Hyelin8956: Họ lớn hết rồi! Chuyện tình cảm để họ tự quyết định thôi!
AMRY-Chimchim: Hai người đã hết lệnh cấm hẹn hò rồi còn gì!
...

Còn nhiều những bình luận khác nhưng cô không đọc được vì cú gọi điện từ Hoseok hiện lên trên màn hình.

Hyerin: Alo?
Hoseok: Hyerin à! Cậu đọc báo chưa?
Hyerin: Mình đọc rồi!
Hoseok: ...
Hyerin: Giờ chúng ta phải làm sao đây?
Hoseok: ...
Hyerin: Chúng ta có nên công khai không?
Hoseok: ...
Hyerin: Tợ sợ... mọi người sẽ nói gì thì sao?
Hoseok: ...
Hyerin: Này Hoseok, cậu có nghe tớ nói không?
Hoseok: Cậu... không sao chứ?
Hyerin: ...

Cậu đã đọc bình luận, tất cả đều tiêu cực về phía cô. Vì anh là một sao lớn, có cả một fandom hùng hậu vậy mà anh lại lộ tin hẹn hò. Không phải ARMY nào cũng bình luận tiêu cực nhưng Cô vẫn hơn anh nhiều. Cô và anh bị hai giám đốc gọi lên gặp mặt. Cô thay đồ tắm rửa, nhào lên xe phóng thẳng đến công ti. Cô sắp ăn phải lũ bão chửi bới từ hai giám đốc quá. Cô đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi đặt tay mở cánh cửa.

Hyerin: annyeonghaseyo! - cô cúi chào, liếc mắt nhìn Hoseok.
Bố Bang: Cháu tới rồi à? Ngồi đi! - Cười thân thiện
Chuối Giám Đốc: Ta vào thẳng vấn đề nhé! Tụi con quen nhau được bao lâu rồi?
Bố Bang: 7 năm hơn!
Hoseok: Ơ? Sao bố biết?
Bố Bang: Con nghĩ bố là ai chứ?
Hyerin: Thế... Bây giờ phải làm sao ạ?
Bố Bang: HAHA! Chuyện đó tụi con không cần phải lo!
Hyerin/Hoseok: Dạ?
Chuối Giám Đốc: Chúng tôi biết hết rồi!
Hyerin/Hoseok: DẠ?
Bố Bang: Chúng ta sẽ công khai nhé!
Hyerin/Hoseok: DẠ???

Đưa cô cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chẳng là.... Có bí mật giữa hai vị giám đốc thôi mà! Trố mắt nhìn nhau, Hyerin mới lên tiếng.

Hyerin: Nhưng... BTS đang trên đà phát triển...
Bố Bang: Không sao, không sao! Bố tính hết rồi!
Hoseok: Aysss... Vậy mà con cứ tưởng tới đây bị ăn chửi.
Chuối Giám Đốc: Muốn hông? Chú chửi cho nghe! - ông quay sang nhìn cậu.
Hoseok: Dạ thôi! Dạ thôi! Con cảm ơn!
Bố Bang: Haha... Hai đứa bây giờ! Về nhà! Thay đồ, tắm rửa sạch sẽ! Rồi quay vlive công khai với Fan OK?
Hyerin/Hoseok: Dạ vâng!
Bố Bang: Nhưng...
Hyerin: Dả?
Chuối Giám Đốc: Tụi con chịu được thị phi chứ?
Hoseok: Dạ Được! - cậu đập bàn đứng lên. Cô nhìn cậu, mỉm cười vì thấy cậu như thế!
Hyerin: Dạ được!

Bước ra khỏi phòng, Hyerin quay sang ôm cậu mừng rơn vì cứ tưởng phải chia tay! Cậu cũng ôm lại nhưng lại cảm thấy có gì đó bất thường. Sao mọi chuyện lại có thể giải quyết dễ dang như thế? Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu dắt cô về nhà và làm theo những gì bố dặn!
_________________________
Trời đã khuya, trên phố bỗng lộ diện hai bóng người. Một người say xỉn, một người đỡ khoác vai nhưng nước mắt lại lăn dài trên mặt. Là cậu, Taehyung và Junghwa....

#Quay về lúc 8h tối hôm nay.#

Ring ring. Chiếc điện thoại của Taehyung bỗng nhiên đổ chuông. Là cuộc gọi từ Sana, người anh yêu. Anh mừng rơn như bắt được vàng, chạy đến bên chiếc điện thoại anh nhanh tay bắt máy lên.

Sana: Taehyung Oppa?
Taehyung: Ừ anh đây! - anh cười.
Sana: Anh ra quán cà phê tụi mình hay tới được không? Em có chuyện muốn nói! - giọng cô bỗng trầm lại. Có vẻ cô đang không vui.
Taehyung: Được chứ! Được chứ! - anh vẫn vui vẻ mặc dù có chút lo lắng.
Sana: Thế gặp anh sau!
Taehyung: Ừm Lát gặ.../*Rụp* - không để anh nói hết câu. Cô tắt thẳng cuộc ngồi và ngồi chờ anh tới.

Anh nhíu mày khó hiểu rồi cũng đứng lên thay đồ. Đem theo chiếc balo nhỏ đựng lặt vặt, anh đứng lên đi ra khỏi kí túc xá không quên hét lại một câu "EM ĐI CHÚT RỒI VỀ NHÉ!". Chạy nhanh đến quán cà phê anh mở cửa bước vào, ngó nghiêng kiếm Sana.

Sana: Taehyung Oppa! - cô vẫy tay. Sắc mặt vẫn cười nhưng anh lại thấy cô có vẻ gì đó lo sợ.
Taehyung: Oh! Chào em! Sao tự nhiên đêm tối rồi lại gọi anh ra đây chi vậy? - anh ngồi xuống đối diện cô.
Sana: Em...Em....- cô cúi mặt xuống, nhắm chặt đôi mắt, ngập ngừng nói.
Taehyung: Hửm??
Sana: Em... Em Xin Lỗi! - cô bất ngờ bật dậy, cúi rạp người xuống, la lớn lên.
Taehyung: Được rồi! Được rồi! Em ngồi xuống đi! - anh ngại ngùng nhìn xung quanh.
Sana: Em thật sự xin lỗi! Em... hức...- cô bật khóc.
Taehyung: Này em sao vậy? - anh đứng lên, qua ngồi kế bên cô vỗ về.
Taehyung: Sao vậy? Em gặp chuyện gì rồi sao? - anh ôm cô vào lòng rồi vỗ lưng để cô nín khóc. Cô đẩy nhẹ anh ra.
Sana: Em xin lỗi...
Taehyung: Anh thật sự vẫn chưa hiểu? Sao em lại xin lỗi anh? Em đã làm gì sai?
Sana: Chúng ta đừng gặp nhau nữa!
.
.
.
Anh cứng đơ người, biểu cảm kiềm nén. Anh nhìn cô, nhìn với đôi mắt vừa khó hiểu vừa đau đớn. Sana là người cô gái đầu tiên làm anh yêu say đắm đến như vậy. Anh thích cô. Thích ngay từ lần đầu gặp. Cái cô gái làm anh phải chờ từng tin nhắn mỗi đêm, chờ những cuộc gọi, chờ những cuộc gặp mặt, chờ đợi cô nói tiếng yêu anh! Nhưng... cô vừa nói gì vậy?

Taehyung: Em... em nói gì vậy? Em đang đùa nhỉ? Haha - anh bật cười như thể nó thật sự chỉ là một trò đùa, một trò đùa không vui.
Sana: Em không đùa! Em xin lỗi! Em chưa từng thích anh! Chưa từng yêu anh! Em là một đứa con gái đáng ghét! Em biết anh thích em! Em biết những điều em làm gây tổn thương anh. Nhưng... em vẫn cố tình chà đạp lên cảm xúc của anh chỉ vì sự danh tiếng của mình! Em xin lỗi! Em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Em xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Anh cũng có chị Junghwa rồi mà nhỉ! Chị ấy sẽ hợp với anh hơn em! Em đi đây!
Taehyung: ..... - anh câm nín. Không phải vì anh bất ngờ khi cô đã lợi dụng anh đâu. Chuyện đó anh biết, anh biết từ lâu rồi nhưng anh không tin. Anh tạm bỏ suy nghĩ đó về cô để thích cô như một thằng ngốc. Nhưng, đây là chính miệng cô nói! Anh đã không mong nó là sự thật nhưng...

Cô chào anh rồi bỏ đi. Để lại anh với vài giọt nước trên má mà chính tay cô gieo rắc. Anh bỏ ra ngoài quán, người thẫn thờ. Công sức anh cưa cô, thời gian anh yêu cô đủ để bỏ một tính mạng nhưng quãng đường của anh tới cô vẫn kéo dài không có hồi kết. Anh lang thang xuống đường, đôi mắt lờ đờ chẳng còn sức sống, mọi khung cảnh chẳng còn lọt được vào mắt anh. Xung quanh hiện mờ mờ ảo ảo, chẳng biết đây là đâu.

Anh ghé vào một quán nhậu trên đường. Nhậu say xỉn, đây đã là chai thứ 9 của anh rồi! Anh vẫn ngồi lẩm bẩm với khuôn mặt khóc phát điên của anh. 11h30, quán đến giờ đóng cửa nhưng anh vẫn ngồi đó. Bảo anh tính tiền rồi ra về thì anh đã ngủ say thì đời nào.

____Junghwa's house____
*Ring ring* tiếng điện thoại cô đổ chuông. Cô giờ vẫn còn đang ở công ti để tập dợt cho đợt comeback. Vì mở nhạc lớn nên đến lần thứ ba cô mới để ý mà bắt máy. Cô chạy tới, nhanh nhảu bắt máy vì là Taehyung gọi. Khá bất ngờ nhưng rồi lại dập tắt vì đầu dây không phải là người cô muốn gặp.

Junghwa: Alo? Taehyung?
Chủ quán: Alo? Chị ơi! Cho em hỏi là chị có phải người quen của chủ máy không ạ?
Junghwa: Ne! Có chuyện gì thế ạ?
Chủ quán: À vâng! Tại chủ của chiếc điện thoại này........
Junghwa: Ở đâu vậy ạ?...........

Nghe thấy anh như vậy, cô tắt máy rồi chạy nhanh ra ngoài bắt taxi. Không quên đem theo bóp ví và điện thoại. Tới quán, cô bước vào rồi được chị chủ giao lại cho cô cái xác không hồn. Thanh toán tiền, cô khoác vai anh để đưa anh về. Cuộc đi khá khó khăn với cô vì anh cứ lao đảo vì xỉn.

Junghwa: Ayss thật là! Cậu sao thế? - chịu hết nổi, cô để anh ngồi phịch xuống đường.
Taehyung: Tui là ai? Đây là đâu? Mấy người bắt cóc tui hử? Hứ! Không được đâu nha! Này đừng có chụp hình mòaaaaa....- thấy anh tự kỉ có vẻ vui nên cô 'tốt bụng' quay phim lại để khi anh tỉnh anh xem.

Vừa cười vừa chọc, thấy anh cũng khá đáng yêu khi say đấy chứ! Đang quay phim làm cô quên mục đích chính. Đứng dậy, tính nắm tay anh kéo lên thì...

Taehyung: Sana à~ Anh thích em! Sao em lại bỏ anh? Em nghĩ em bỏ anh thì anh sẽ bỏ được em sao? Junghwa ư? NHƯNG ANH KHÔNG THÍCH CẬU ẤY! ANH THÍCH EM!!! - anh hét lên. Phố tối, đèn đêm mờ ảo làm tiếng nói cũng anh vang to hơn như xuyên thẳng vào tai cô vậy.
Junghwa: Về thôi nào! - gương mặt không cảm xúc, cô gượng tay kéo anh lên.
Taehyung: Junghwa? Là cậu phải không?
Junghwa: Ừm! Tớ đây!
Taehyung: Cậu... có thích tớ không? - mắt nhắm mắt mở, anh vẫn hỏi cô.
Junghwa: ..... có! Rất nhiều nữa! - cô nở nụ cười nhưng đằng sau đó lại là nước mắt mặn chát chảy ào ạt trên mặt cô.
Taehyung: Thế... cậu có thể làm cho tớ điều này được không?
Junghwa: Hưm?
Taehyung: Cậu có thể biến mất được không?
Junghwa: ..........
Taehyung: Chỉ vì cậu... chỉ vì cậu mà tớ không thể gặp lại Sana nữa! Cậu biến mất có được không? - anh khóc, khóc say xỉn rồi ngủ ngay sau đó.

Cô nhìn anh, buồn bã ôm chầm lấy anh. "Tớ xin lỗi! Taehyung à! Tớ không nghĩ rằng tớ lại phiền phức đến thế đấy!". Cô khóc, cô hiểu cảm giác của anh. Anh đang rất buồn, rất đau nhưng... sao cô vẫn là người đau hơn? Cô khóc rất nhiều, nấc từng nấc như thế! Cô đã sai! Quyết định thích của cô là sai! Mọi thứ đều sai! Cô làm tổn thương anh và chính bản thân mình. Không thể gạt hết được nước mắt, tự hứa với lòng mình "Tớ xin lỗi! Tớ sẽ biến mất!" Cứ thế, cả hai lại ngồi đó đến khi cô nín khóc.
__________________
#Quay về hiện tại#

Cô vẫn đang lay hoay để đưa anh về được kí túc xá càng sớm càng tốt! Bây giờ đã là 1h sáng. Cô vẫn còn nhiều việc chưa làm nữa! Điện thoại khi nãy lại hết pin, điện thoại anh lại không biết mật khẩu, trên phố lại không một bóng người. Cô não nề lê từng đi. Khoác vai anh có vẻ không ổn, cô quyết định cõng vì anh đã ngủ dù anh cao hơn cô cả cái đầu. Câu nói khi nãy vẫn cứ lập lại trong đầu cô "Biến đi". Lắc đầu quên đi chuyện đó. Trước hết, phải đưa anh về kí túc xá cái đã. Đi bộ chậm rãi, cũng đã sắp tới quán tạp hóa đó rồi. Cố gắng lên nào! Vài bước nữa thôi.

Jungkook: Junghwa Noona?
Junghwa: Jungkook? Jimin? - vừa cõng Taehyung vừa ngước lên nhìn

Cô bắt gặp Jungkook và Jimin mới bước ra cửa hàng để mua kem.

Jimin: Cậu? TAEHYUNG? - anh chỉ tay vào cô với vẻ bất ngờ.
Junghwa: Này! Phụ tớ với! - vừa dứt câu, cô ngã khuỵ xuống vì nặng và mệt.
Jungkook: Ối ối chị không sao chứ? - cậu kéo Taehyung lên rồi khoác vai.
Junghwa: Cảm ơn em! - lấy tay chống lên để ngồi dậy.
Jimin: Chuyện gì vậy? Mùi rượu? Cậu uống rượu sao Junghwa?
Junghwa: Tớ? Tớ mà uống rượu thì đêm nay tớ chầu trời rồi! - cô thở dốc.
Jungkook: Anh Taehyung xỉn rồi! Ảnh uống rượu đấy!
Junghwa: Được rồi! *Hờ hờ* Vậy nhờ cậu đưa cậu ấy về giùm. Tớ về! - cô vừa nói vì thở vì mệt.
Jimin: Để tớ đưa cậu v... Á Á - có ý định đưa cô về nhưng chưa kịp thì cô đã lăn đùng ra xỉu. Làm cậu phải đỡ cho cô.
____________________
#KTX BTS#
*Cạch* mở cửa một cách khó khăn. Jimin và Jungkook bế hai người vào phòng khách rồi thả xuống.

Suga: Gì vậy? - anh vừa đi ra thì đập vào mắt là hai con người ngủ mê li trên chiếc sô pha của mình.
Jimin: Chuyện là hồi nãy em với Jungkook ra ngoài mua kem. Lúc mua xong, đi ra thì thấy Junghwa đang cõng Taehyung trên lưng. Tụi em chạy lại giúp, cậu ấy tính về rồi thì tự nhiên xỉu thành ra dzầy! - anh kể ra cho Yoongi hyung nghe.
Suga: Ừm... rồi giờ sao?
Jungkook: Em cũng không biết nữa.
RM: Có chuyện gì vậy? - anh bước ra khỏi phòng.
Jungkook: Ủa anh chưa ngủ hả?
RM: Chưa! Anh đang chỉnh lại vài cái âm điệu cho nó hay hơn. Mà sao? Tự nhiên nhà mình lại xuất hiện một đứa xỉn và một đứa xỉu vậy?
Jimin: Chuyện là á.......- cậu kể lại cho RM nghe.
RM: À.... thế... giờ tính sao?
Jungkook: Tụi em tính hỏi anh đó!
Jin: Ở ngoài có gì mà xôm thế? Ớ? Hai đứa này...?? - cậu bước ra ngoài, tay vừa dụi mắt.
RM: Sao anh chưa ngủ?
Jin: Anh mắc vệ sinh. Đi vệ sinh xong thấy ồn ào ngoài đây nên ra coi thế nào! Mà chuyện gì thế?
Jimin: Nữa hả? Nói chúng là......- cậu lại kể thêm lần nữa cho Jin hyung nghe.
Jin: Hừm.... rồi mình làm gì giờ?
Jungkook: Ôi trời! - cậu đưa tay trán vẻ mặt chán nản.
Hoseok: Ủa gì vậy? Chưa ai ngủ hết hả? Ớ? Hai đứa nó sao vậy? - người cuối cùng trong phòng cũng đi ra.
Suga: Sao em chưa ngủ? Ngủ sớm đi chứ!
Hoseok: Em đang làm mixtape. Mà hai đứa này...
Jimin: Thôi nghỉ, em không kể nữa đâu! - cậu cắt ngang.
Jungkook: Nói chung là á
Suga: Thôi nghỉ đi khỏi kể! Chỉ cần biết hai đứa nó bây giờ như thế này được rồi!
BTS: Hừm.............

Sau mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng, mọi người cho Junghwa ngủ ở phòng Jungkook còn Jungkook qua giường của Hoseok ngủ. Có mỗi vậy thôi mà cũng tính chi cho lâu vậy không biết.
__________________
Sáng hôm sau, Junghwa tỉnh dậy, mơ mơ màng màng. Chợt nhận ra căn phòng này không phải phòng của cô. Cô bật đứng dậy, nhìn xung quanh. Hình như cô thấy cái phong này rồi. Dù chưa tỉnh ngủ, cô vẫn mở cửa bước ra ngoài phòng. Là KTX vủa BTS!??

Junghwa: Jin Oppa? - cô gọi khi thấy anh đang dưới bếp làm bữa sáng.
Jin: À! Em tỉnh rồi hả?- anh cất tạp dề chạy lại chỗ cô.
Junghwa: Có chuyện gì thế ạ?
Jin: Ơ? Em không nhớ gì sao?
Junghwa: Nhớ...? - cố gắng nhớ lại, tối hôm qua.... A, cậu nhậu xỉn rồi cô đưa cậu về. Trên đường thì gặp Jimin với Jungkook......
Junghwa: À em nhớ rồi! - cô cười

"Cậu có thể biến mất được không?"

Nụ cười chợt vụt tắt. À phải rồi! Hôm qua.... Mặt cô bỗng sầm lại. Sau khi ăn sáng xong, cô cảm ơn rồi lặng lẽ ra về. Anh vẫn còn đang ngủ vì chưa tỉnh rượu. Mọi người bảo cô cứ ở lại tí nhưng cô không muốn anh thức giấc lại gặp cô. Có lẽ cô nên về thì hơn. Biện đại một lí do vì cô còn việc rồi đi nhanh. Vừa đi cô vừa nhớ lại chuyện tối qua. Có lẽ cô sẽ tránh mặt anh. Anh muốn thế mà nhỉ?
____________End____________
Hế nhô~ Một thời gian khá là dài kể từ khi mình ghi chap 7 đến giờ. Mình không đăng sớm vì mình khá là ham chơi nên qua kì tết rồi mà mình vẫn muốn ăn chơi thêm nên giờ mình mới đăng lại. Mình xin lỗi nha! Nhưng giờ mình sẽ quay lại và tiếp tục ghi cho hết câu chuyện này. Truyện còn dài lắm cái bạn nhé! Mong mọi ngừ ủng hộ!

VÀ CHÚC MỪNG JUNG HOSEOK CỦA CHUNG TA RA BÀI MỚI "DAYDREAM" QUÁ HAY VÀ QUÁ THÀNH CÔNG NHÉ!
Giờ đầu mình toàn daydream daydream! :))))

°•\Góc PR/•°

Bộ truyện này của mình nói về những chap ngắn. Mỗi thành viên là một chap và nói về tình yêu của các anh. Về cá nhân thì bộ này mình thấy mình ghi khá là đáng yêu. Không phải hay nhưng nó đáng yêu dù có đang hẹn hò hay không đi chăng nữa. Nếu các bạn thích, mong các bạn có thể xem qua nhé!

Hẹn gặp lại chap sau! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top