Chap 5: Hạnh phúc

#Quay về hiện tại. Tại nhà Junghwa. 10h10#
Junghwa: ÁAAAAAAAAAAAA...
Cô vội chạy ra khỏi phòng, cô cố gắng hết sức chạy thật nhanh vì... Ai đó đang đuổi theo cô! Vừa chạy vừa sợ, cô vấp té.............
#Bên phía Hani#
Sau khi nghe thông báo cô tham gia chương trình gì gì đó từ công ti, cô tức tốc chạy về nhà để ngủ một giấc yên lành, không lãng phí ngày nghỉ hôm nay. Khi cô đã ngủ được một giấc khá dài, cô bị đánh thức bởi chiếc bụng đói meo của cô vì từ sáng tới giờ cô vẫn chưa ăn gì! *Rôt rột* tiếng bụng cô đánh vang hồi. Cô bắt đầu thay đồ, trang điểm nhẹ rồi ra ngoài với bộ quần áo kín mít. Vì nghĩ rằng hai cô em út nhà mình chưa ăn gì nên cô gọi điện rủ rê đi ăn chung, còn chị LE hôm nay đã nói với cô là chị sẽ ngủ một giấc thật sâu nên đừng làm phiền chị.
Cô bắt máy lên gọi cho Hyerin trước, sau khi nói chuyện một hồi, Hyerin bảo không thể đi được vì vừa ăn xong và đang đi chơi cùng với bạn. Không bắt Hyerin đi cùng được, cô quyết định đòi cô em út.
*Reng reng..... reng reng..... reng reng..... Số máy quý khách vừa gọ...*Rụp**
Hani: sao không bắt máy nhỉ? - cô thấy có hơi lạ, thường chiếc điện thoại là vật bất ly thân với cô em út, thế nên tất nhiên lần nào cô gọi cho Junghwa, cô luôn bắt máy rất nhanh, lần này lại không gọi được như vậy. Cô có chút bất an...
Cô gọi thêm hai ba cuộc nữa, nhưng kết quả vẫn chỉ là *Số máy quý khách...*. Cô quyết định đến nhà cô em út xem như thế nào. Cô biết tin cô em út nhà mình sáng nay đi xem kịch bản gì đó của chương trình mà cô sắp tham gia. Mặc dù thế nhưng cô nghe nói là nó kết thúc từ lúc 9h rồi, bây giờ đã là 10h30 hơn nhưng cô em lại không bắt máy. Cô chạy xe nhanh chóng đến đó. Chẳng mấy chốc, trước nhà của Junghwa đã có sẵn một chiếc xe mô tô nhỏ. Cô bước xuống xe, chạy đến gõ cửa nhà Junghwa. Cửa không khóa!
Cô từ từ mở cửa bước vào.
Hani: Ôi trời ơi! - cô há hốc mồm. Nhà cô đang là một đống hỗn độn. Mọi thứ bị phá tung trật tự của nó lên, từ bàn, bát, dĩa, muỗng, đũa, TV,... Mọi thứ đều bị xáo trộn, đập bể. Những mảnh vỡ chiếc ly rướm tí máu vì lúc nãy chân Junghwa dẫm phải.
Hani bàng hoàng, chuyện gì đã xảy ra với cô em yêu dấu của mình vậy chứ? Cô chạy ra khỏi hẻm đứng rồi gọi điện cho Hyerin.
Jimin: Hee Yeon noona! - Anh đang trên đường chạy xe về KTX thì đi ngang qua thấy người quen nên tấp vào nói chuyện.
Hani: Jimin à! Jimin à! Chị phải làm sao đây chứ? - cô mếu máo, đôi mắt ầng ật nước, vừa sợ vừa lo.
Taehyung: Có chuyện gì thế ạ? - anh ngó đầu ra.
Hani: Junghwa...Junghwa... Junghwa mất tích rồi! Huhu - chị òa lên
Taehyung: NE? - cậu bối rối la lên.
Hani: Chị phải làm sao đây?...huhu!
Taehyung: Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?
Jimin: Chị kể em nghe đi! Nhanh lên!
Hai cậu bước xuống xe. Hani kể ra toàn bộ sự việc của cô, Jimin và Taehyung cũng rất bàng hoàng không khác gì cô. Hai cậu còn chạy vô nhà Junghwa xem thử, nhận ra cả mảnh vỡ chiếc ly bị dính máu của Junghwa.
Taehyung: Chúng ta chia nhau ra tìm đi! Có lẽ không phải đi xe đâu! - cậu nói.
Vì máu chân cô dãi khắp đường nên nếu hung thủ đi xe thì đã bắt cô đi luôn rồi chứ không cần cô phải chạy đi như thế!
Jimin: Để em với Tae đi kiếm cho! Chị hãy gọi thêm người giúp đỡ đi, chuyện này ra đồn cảnh sát thì không hay đâu!
Hani: hức... hức Ừm! - cô gật đầu.
Mọi người bắt đầu đi kiếm, Jimin cậu chạy đi hỏi các nhà xung quanh Junghwa xem có ai thấy cô không. Cậu đi tới nhà hàng xóm, họ không biết. Cậu hỏi các nhà xa hơn, họ cũng không biết. Cậu hỏi thêm vài nhà ở ngoài đường lớn, kết quả vẫn là con số 0. Còn Taehyung, cậu chạy đi kiếm cô tại tiệm tạp hóa cô và cậu thường tới, cô không có ở đó. Cậu chạy đi kiếm cô ở công viên vui chơi nhỏ gần nhà cô, cô vẫn không có ở đó. Cậu lại chạy đến nơi mà cô bảo là nơi trú ẩn của cô, bãi cát trắng, vẫn chưa thể tìm ra cô! Cậu cứ chạy đến hết chỗ này, đến chỗ kia, chạy đến những nơi yêu thích của cô mà cậu biết. Cô vẫn không ở đó. Cậu bắt đầu sợ, sợ vô cùng, tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao lại ngay lúc này? Tại sao lại là cô? Cô đã làm gì sai? Vừa chạy vừa suy nghĩ, cậu nắm chặt tay lại.
Taehyung: Junghwa à! Cậu đang ở đâu vậy? - cậu vừa chạy vừa lo sợ.
Jimin: TAEHYUNG! - cậu ngoắc anh lại.
Jimin kêu cậu lại ngồi nghỉ ngơi đồng thời cũng có vài người tới! Hani đã kêu thêm các thành viên khác của BTS ngoại trừ Suga vì điện thoại anh tắt máy. Có Hyerin tới, cả Mingyu, Jackson, Bambam, Sungjae và Peniel cũng có mặt, cùng với một vài người bạn không phải người nổi tiếng của cô. Hani chỉ gọi con trai vì con gái sẽ ít có sức để kiếm được Junghwa và cô cũng chẳng thân với nhiều con gái.
Hani: hức... Junghwa... Hức.. - cô nấc từng nấc một. Trước tình hình thế này, cô không thể kiềm được mà khóc. Cô đang rất sợ, sợ chuyện này sẽ xảy ra lần nữa.
Junghwa nhà cô đã từng một lần xảy ra sự việc này. Một tên ăn trộm đã lẻn vào nhà cô em để lấy tiền và đồng thời bắt cóc cô đi nhưng không biết nguyên nhân. Cô đã bị rạch mấy vết vào tay, cổ tay, chân và cả vùng hông đều bị xước xát. Vụ việc đó xảy ra đã khá lâu, cô còn nhớ cô em út của cô đã rất sợ hãi và bị trầm cảm suốt 2 tháng.
Nhưng những chuyện này, công ti không bao giờ làm lớn chuyện. Vì dính vào những chuyện thế này, cả công ti lẫn EXID sẽ gặp không ít rắc rối. Nhớ lại kí ức kinh hoàng ấy, Hani òa lên khóc như một đứa trẻ. Jin chỉ nhanh tay ôm cô vào lòng để an ủi. Cả hai cũng là bạn thân thiết với nhau nên chuyện này là bình thường.
Jimin: Để em giải thích! - cậu đứng ra phụ giúp Hani.

Cậu nói kể hết tất tần tật chuyện đã xảy ra. Mọi người ai cũng chỉ biết trợn mắt lên mà nhìn. Còn Hyerin thì như suy sụp đến nơi! Cô cũng biết vụ việc này đã từng xảy ra với cô em út một lần rồi! Cô đã hoảng sợ đến rớt cả nước mắt.

Sungjae: Chẳng phải lúc nãy, chúng ta vẫn còn gặp cậu ấy sao? - cậu khó hiểu
Jimin: Phải! Nhưng...
Taehyung: Đi tìm đi! Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy! - cậu run rẫy, hấp tấp.
Jackson: Tìm ở đâu mới được?
Taehyung: Đâu Cũng Được! - giộng cậu một lúc to hơn.
Jimin: Taehyung à...! - cậu vỗ vai anh bạn. Taehyung chắc phải lo lắm, mặc dù ai trong số cũng lo cả nhưng thật ra đối với một người bạn chưa đến mức thân thiết với cô như thế nhưng anh lại là người lo lắng không nhất thì nhì. Đối với anh thì chỉ là anh quá tốt bụng mà thôi! Một phần cũng có lẽ vì cô là bạn anh... ừm! Chỉ vậy thôi!
Bambam: Thôi được rồi chúng ta đi thôi! Cũng sắp xế chiều rồi đấy! - hiện tại đã hơn 1h chiều.

Thế rồi mọi người tách ra đi. Jin được giao nhiệm vụ giữ Hani vì cô có vẻ rất mệt sau trận khóc dai dẳng.

Jin: này cậu không sao chứ?
Cô không nói, chỉ gật đầu rồi tựa vào vai anh. Cô đã nín khóc nhưng chắc có lẽ vẫn chưa đủ sức để đứng lên kiếm cô em của mình.
Jin: Không sao đâu! Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! - anh nhìn cô, vuốt ve mái tóc ấy rồi thở phào.
Cô vẫn không trả lời, chỉ gật gà gật gù vào vai anh. Mặc dù vẫn không bớt sợ hãi nhưng câu nói của anh đã làm dịu lòng cô. Cô thích anh như thế! Không hiểu sao nhưng mỗi khi cô gặp khó khăn gì, anh đều là người bên cô và an ủi cô một cách nhẹ nhàng chỉ bằng vài câu nói.
Hani: *phù...* chúng ta cũng đi kiếm thôi? - cô nín khóc, ngước mặt lên nhìn anh.
Jin: Cậu cứ ngồi đây đi!
Hani: Nhưng...
Jin: Thôi được rồi! Cậu nặng như thế tớ cõng không nỗi đâu!
Hani: Cậu thật là! Ai cần cậu cõng chứ! - cô đập mạnh vào vai anh rồi phì cười.
Jin: *mỉm* nhìn chân cậu kìa! - anh chỉ tay về phía chân của cô.
Mắt cá chân có vẻ bị thương khá nặng, một vết bầm tím khá to. Chắc có lẽ, hôm qua, do cô té vì chạy bộ quá sức nên giờ lại sưng phồng lên rồi.
Jin: Cậu sao thế này? - anh cúi xuống.
Hani: Không có gì! Đi kiếm Junghwa đi! Tim tớ sắp nổ đến nơi rồi! - cô thấp thỏm.
Jin: Hee Yeon ah! Nghe lời tớ tí đi! - cậu nói rồi dặn cô ngồi chờ ở đó, còn anh thì chạy đi đâu đó.
Hani: YA! Sao lại bỏ tớ một mình!?
5 phút sau. Anh quay lại với một bịch thuốc có băng gạc để quấn chân cô.
Hani: Cậu... - cô nhìn anh.
Jin: Gì chứ? Ngồi yên đi! - anh nói rồi quấn băng cho cô. Nhìn cô như thế, anh sót quá nên cuối cùng phải đi mua mà băng bó cho cô.
Hani: *mỉm cười* cảm ơn nhé! Jin! - cô cười.
____Taehyung
Bên cậu giờ đang lục tung hết khu phố chỉ để kiếm Junghwa. Từ mọi gốc ngách, mọi người vẫn đang đi tìm cô. Peniel, RM và Sungjae hỏi người xung quanh, Jackson, Hyerin, J-Hope và vài người bạn khác đi kiếm cô ở các tiệm tạp hóa gần đó. Jimin, Taehyung, Mingyu, Bambam, Jungkook đi kiếm các chỗ còn lại. Họ chia nhau ra tìm.
Mọi người tìm kiếm không ngừng nghỉ, vẫn liên lạc với nhau xem đã tìm được cô chưa. Mọi thứ vẫn diễn ra nhưng... càng lúc càng thất vọng. Bây giờ đã là 6h tối rồi! Vẫn chưa có một manh mối gì về cô cả, mọi người ai cũng đã rất mệt mỏi.
Taehyung: Chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Cậu ấy....- cậu mệt mỏi ngã người xuống chiếc ghế đá.
Peniel: Chẳng lẽ lại bỏ cuộc? Không được!
RM: Nhưng chúng ta chẳng có manh mốt nào để biết được em ấy đang ở đâu cả!
Jackson: Sao không thử kiếm ở...- cậu chần chừ.
Bambam: Ở đâu? Đừng nói là...
Jackson gật đầu.
Jungkook: ở đâu vậy? Nói lẹ lên đi, bây giờ đã là 6h hơn rồi đấy! - cậu nhìn Bam với ánh mắt hấp tấp.
Bambam: Ở...
_____Junghwa
Người mặc chiếc áo khoác đen, khẩu trang đen và đang uy hiếp cô, cậu đẩy mạnh người cô làm cô không vững được mà phải ngã xuống nền đất lạnh ngắt.
Cô đang ở trong một nhà máy bị bỏ hoang. Cũng gần nhà cô thôi chứ chẳng xa, nhưng nó kín đáo vì nằm tuốt ngoài gần sông và cánh đồng nên ít ai qua lại mà có thể cứu cô cả! Cô bắt đầu sợ hãi đến mức nước mắt lăn dài trên má từ khi nào không hay.
"Cô... cô thật là phá hủy hình ảnh EXID mà!"
Junghwa: T-Tôi làm gì chứ? - cô đứng dậy.
"Tôi là Leggo, Phải! Một fan cực cuồng EXID. Hình ảnh nhóm nhạc này luôn đẹp trong tôi! Nhưng cô lại là người làm xấu hình ảnh đó! Một người *** có tài năng như cô! Cô nghĩ cô biết nhảy thì xong à? Cô nghĩ cô biết nhảy thì cô được làm idol à? Lầm to nhé! Cô hát gì mà chẳng có hơi, chẳng có tí hay nào. Nhan sắc cũng tầm thường, chẳng có chút gì đẹp cả! Là diễn viên từ nhỏ mà vẫn còn thua kém quá lớn! Cô nên giải nghệ đi là vừa!" - cậu ta nói xong rồi đẩy mạnh cô thêm lần nữa, nhưng lần này lại mạnh hơn làm cô choáng váng ngã mà không tự bảo vệ được. Đầu cô đập mạnh vào nền đất rồi ngất xỉu!
Ò é ò é ò é ò é.......
_________________
Sáng sớm hôm sau, cô giật mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang ở trong phòng điều trị bệnh của bệnh viện thường trực của công ti cô. Cô đang nằm trên giường, các chị thì ngủ la liệt dưới đất! Cô nhìn một hồi lâu rồi bất giác rơi nước mắt. Cô nhận ra... mình đã về rồi! Không có chuyện gì xảy ra cả! Cô bật khóc lên, nhớ lại sự sợ hãi hôm qua, cô òa khóc vì đã thoát khỏi nó, các chị bây giờ đã bên cạnh cô! Các chị đang ngủ cũng bật dậy mà khóc theo vì mừng cho cô đã tỉnh. Một đêm khốc liệt đã xảy ra với cô. Cô khóc, khóc bật ra tiếng, nước mắt nước mũi cứ thi nhau mà chảy, cô khóc rất to, nhưng cô khóc vì mừng, cô mừng lắm vì cô đã trở về. Cô đã rất sợ, sợ cô sẽ không còn gặp lại gia đình, không còn được gặp lại các chị, không còn được làm công việc mà cô yêu thích và... Không còn gặp lại được anh. Nước mắt cô lăn dài, sự sợ hãi vẫn chưa kết thúc nhưng cô đã rất vui vì cô đã trở về. Cô cùng các chị, ôm nhau rồi khóc tha thiết.
Hani: hức.. Sao em lại bị như vậy chứ? Hức hức... Huhuhu- cô lấy tay đẩy nhẹ vai Junghwa rồi òa khóc lên.
Junghwa: hức... Hì hì.. Hức - cô cười.
LE: còn cười được là may rồi!
Hyerin: Thật là! Hết chị Solji đến em! Bộ tính bỏ Hyerin này đi hết hả? - cô gằn giọng lườm cô em với ánh mắt đùa giỡn, giận hờn. Mọi người không nói cho Solji biết, vì cô đang trong thời kì dưỡng bệnh nên sợ làm phiền.
Junghwa: hì hì!
*Cốc cốc cốc* tiếng gõ cửa phòng phát ra.
Mở cửa ra, mọi người hôm qua đi kiếm cô bước vào.
Peniel: Junghwaaaaaaaaaa...! - anh nhào vào ôm lấy cô!
Junghwa: Peniel? Sao cậu lại biết tớ ở đây? - vừa nhận cái ôm của anh, cô vừa bỡ ngỡ.
Hani: Hôm qua họ đã giúp bọn chị đi kiếm em đấy!
Junghwa: thật thế ạ? Cảm ơn mọi người nhé! - thả nhẹ Peniel ra. Cô cúi đầu cảm ơn mọi người.
Jackson: Không có gì! Không có gì! Em không sao là may rồi! - anh vỗ vai Junghwa
Junghwa: A! - cô nhăn mặt. Jackson lỡ tay đụng trúng vết thương của cô.
Taehyung: Ối trời! Anh đụng vào vết thương cậu ấy rồi kìa! - anh nãy giờ im lặng bỗng thấy cô đau nên chạy lại đẩy nhẹ Jackson ra rồi tỏ vẻ lo lắng nhìn cô.
Jackson: Ối ối! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi nhé!
Junghwa:....Em giỡn đấy! - Rồi cô cười òa lên. Phải, hạnh phúc đơn giản là đây! Được gặp lại mọi người, được đùa giỡn với mọi người, được yêu thương mọi người là sự hạnh phúc mà cô đang có! Không chỉ cô mà tất cả mọi người đều đã, đang hoặc sắp có! Hãy trân trọng "nó" đi, vì bạn sẽ không biết được mình còn giữ được "nó" bao lâu!
Thế rồi mọi người cười nói đùa giỡn với nhau. Còn về chuyện hôm qua của cô nó đã tràn lan trên khắp trang mạng xã hội, làm nên một vụ chấn động cực lớn đến tận fan KPOP cũng như LEGGO. Nhưng rồi sau đó thì mọi chuyện cũng êm xuôi còn cô thì cũng chuẩn bị quay lại với việc làm MC cho chương trình, chuẩn bị cho màn comeback đầu năm của EXID và chuẩn bị cho chương trình thực tế sắp tới.
Hôm nay đã hơn một tuần lễ trôi qua từ ngày cô xuất viện sau vụ việc ấy! Sau chuyện này, công ti đã cho cô cùng các chị sống chung với nhau trong một tòa nhà chỉ khác tầng lầu. Để đề phòng vụ việc như thế lập lại. Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của cô để bắt tay vào làm việc cho ngày mai.
*Ting tong* *Ting tong*
Junghwa: Ai thế ạ? Ơ? - cô đang ăn bữa trưa thì bỗng có tiếng nhấn chuông. Cô vội chạy ra mở cửa.
Taehyung: Tớ mang chút đồ đến đây nè! Hì! - cậu giơ cao bịch đồ bự to tướng.
Junghwa: Sao cậu lại ở đây?
Taehyung: Tớ qua thăm không được sao? - Cậu bước vào nhà một cách han nhiên mặc cho cô còn đứng trơ ra đấy.
Junghwa: Mà cậu mang gì theo thế?
Taehyung: Không gì! Vài thứ cậu chưa có thôi!
Junghwa: Sao cậu biết tớ chưa có thứ gì chứ?
Taehyung: Thế cậu có băng gạc không? - cậu moi trong bịch ra.
Junghwa:...không!
Taehyung: Băng cá nhân?
Junghwa: Không!
Taehyung: thuốc đỏ?
Junghwa: không!
Taehyung: Gậy mát xa?
Junghwa: Không!
Taehyung: Mặt na?
Junghwa: Không luôn! - cô trố mắt.
Taehyung: Này này! Cậu là idol mà không có mặt nạ nào trong nhà sao?
Junghwa: ơm...... Hì hì!
Taehyung: Thế mì gói? - cậu giơ lên.
Junghwa: Cái này thì tớ có nhé! Có có có! - cô chạy đi kiếm tủ đựng mì rồi đem đến trước mặt anh.
Điệu bộ của cô làm cậu phải phì cười. Chỉ là cậu bảo cô không có mì gói mà cô phải làm đến thế!
Taehyung: Được rồi được rồi! Có cần làm quá đến thế không cơ chứ? - cậu cười.
Junghwa: Hì ~! Thế cậu qua đây làm gì?
Taehyung: Thăm nạn nhân! Á lộn bệnh nhân chứ!
Junghwa: Cậu...! Tha đó! - nói rồi cô cùng cậu ngồi chiếc ghế sofa.
Junghwa: Mà này! Chuyện hôm đó... Lúc tớ ngất xỉu, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo vậy?
Taehyung: C-Cậu biết l-làm gì? - cậu ấp úng.
Junghwa: Chỉ tò mò tí thôi!
Taehyung: Thế thì đừng tò mò nữa!
Junghwa: Sao vậy? Bộ có chuyện gì kinh hãi lắm hả? Cậu bị làm sao không? - cô nhíu mày.
Taehyung: Không! Tớ không sao! Chỉ là.... Thôi không có gì!
Junghwa: Gì vậy??
Taehyung: Mà này! Cậu chừng nào comeback? - cậu đánh trống lãng.
Junghwa: chắc cỡ 1 tháng nữa! Giờ đang là tháng 3 nhỉ?
Taehyung: Còn lâu vậy à?
Junghwa: Lâu gì? Thời gian đang cấp bách lắm đấy mà tớ lại phải ngồi đây, không được tập luyện.
Taehyung: Hết hôm nay cậu cũng đi tập lại rồi còn gì?
Junghwa: Không đâu! Mặc dù tớ mới sụt cân cơ mà tớ vẫn chưa đạt yêu cầu công ti Huhu! - cô mếu môi.
Taehyung: Cái Gì?? Cậu đang bao nhiêu kí mà cần phải giảm nữa?
Junghwa: 45!
Taehyung: Trời Đất! Cậu còn có 45kg mà đòi giảm nữa á? Ốm tông ốm teo thế này rồi, lại mới xuất viện, cậu bị gì mà nghĩ tới chuyện giảm nữa vậy?
Junghwa: Mục tiêu của đợt comeback này là 43kg. Tớ còn 2kg nữa chưa giảm...
Taehyung: Haizzzz... Cậu cao 1m69 mà nặng 43kg.... Có hơn quá không vậy? Tớ nghĩ cậu cần tăng cân thì có! Cậu bây giờ cứ như suy dinh dưỡng ấy!
Junghwa: Hì... Hì - cô bặm môi cười nhẹ.
Nói chung, cô thích ai nói cô ốm, là con gái thì ai cũng vậy! Nhưng thật ra, cô cũng mệt lắm khi phải liên tục giảm cân như vậy!

Taehyung: cậu nói công ti thử xem sao? Chứ nhìn cậu như vầy... chẳng đẹp chút nào!
Junghwa: Ya! Giỡn với tớ đấy hả? - cô đánh mạnh vào vai anh.

Hani: Junghwa à chị có mang..... - cô mở cửa bước vào mà không chịu gõ cửa nên lỡ mắt nhìn thấy cảnh tượng "..." hồi nãy.

Hani: Ồooooooooooo... hai người... Đang làm gì thế hả? Bắt quả tang nhé! Taehyung à! Chuyện hôm ấy chỉ là một phút giây thôi mà bây gioừ em lại thế này rồi à? Chậc Chậc - cô lắc đầu.
Junghwa: Bộ hôm đó có chuyện gì hả? là sao?
Taehyung: Hani noona! Chị hứa là không nói cơ mà.... - anh nhìn hani với ánh mắt sắc bén.
Junghwa: Này! Chuyện gì vậy nói tớ nghe vớiiiiii
Taehyung: K-Không có gì!
Hani: Em sẽ sốc lắm nếu nghe tin này!
Junghwa: Là saoooo...?

Junghwa thì nhây cứ hỏi đi hỏi lại, Hani thì nhìn cậu với nụ cười nham hiểm còn cậu chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Nói rồi Hani mang cho Junghwa chút đồ ăn vặt rồi về lại nhà mình còn cậu thì ở lại thêm tí nữa.
Taehyung: mà này! cậu với Peniel là.... ?
Junghwa: Anh em với nhau thôi! Hơn bị thân đó, tớ lúc trước thực tập ở JYP và gặp ảnh. Nói chuyện hoài rồi thân luôn. Tớ với anh ấy hợp cạ lắm!
Taehyung: À! Thế! Mà thôi tớ về, thật ra hôm nay tớ có hẹn với Sana, tiện đường nên mua chút đồ rồi ghé đây thôi! Bye nhé! - cậu tự ra cửa rồi vẫy tay chào cô.

gì vậy? Cảm giác gì đây? Tại sao... Trong anh vẫn luôn có hình bóng của Sana? Ngốc chết mất thôi! Anh thích Sana cơ mà. Cô quên béng chuyện này nhỉ? Trước sau gì, anh vẫn không là của cô. Thôi, thời gian cưa cẩm anh còn dài, cô sẽ cố gắng để được như Sana, à không, hơn em ấy chứ!

Cô chạy lại nhìn đống đồ mà cậu mua cho. Cậu có vẻ mua nhiều lắm nhỉ? Quá trời đồ nhưng chỉ toàn quanh quẫn những thứ y tế hoặc đồ bảo vệ. Cậu còn mua hẳn cho cô cây súng điện cơ đấy. Nhìn một hồi lâu, cô cũng đi sắp xếp lại chỗ cấp đống đồ ấy rồi lại chạy lại ăn bữa trưa đang dang dở của mình. Thât ra, khi nãy cô có chút thất vọng. Khi cậu hỏi cô về Peniel, cô đã nghĩ anh đang ghen nhưng thật ra chỉ vì bản chất tò mò của mình nên anh mới hỏi. Cô sựt nhận ra, cậu thích Sana kia mà. Ngày mai cô đã chuẩn bị trở lại ngày thường với công việc nặng nề, dày đặc và mệt mỏi.

______________Hết_____chap 5

Mị đang rất bức xúc vì những comment trên mạng.

Chẳng qua là hôm nọ, mị đi ngang cái clip kia thì xuống comment thấy toàn chê bai, phỉ báng Junghwa bé bỏng của EXID rằng cô hát không hay, không tài năng, không biết diễn xuất và Không Đẹp. Thế nên mình mới ghi vào đây với sự mong đợi các bạn sẽ không nghĩ giống vậy vì mình có vài clip làm sáng tỏ điều này.

Junghwa hát không hay?

Junghwa không tài năng?

Nhảy

Chạy bộ

từ khúc 2:05

Bắn cung

Junghwa không biết diễn xuất?

sẳn tiện PR luôn bộ phim của Pặc Bông đóng đó là "Mask" trên youtube có. Dành cho những bạn nào chưa xem. 10 tập.

Junghwa không đẹp?

Bonus =))



Thật ra, không chỉ Junghwa mà các thành viên khác cũng bị nói năng nhiều nhưng không hiểu sao nhiều nhất mình thấy vẫn luôn là Junghwa trong các Clip giải trí của EXID. Nên để đây chỉ nói vậy để nói lại đối với những gì mình thấy thôi. Xin lỗi vì lỡ trút lên các bạn như vậy! Hì Hì

________________

Preview chap sau:

hôm nay Jin và Hani sẽ đi quay We're Dating. Chương trình phát sóng trễ hơn vì nó bị dời lại lịch quay do vụ việc của Junghwa.
Hani: Ớ? Jin? - cô giật mình. *Chuyển cảnh*
J-hope: Hyerin à! Tớ qua thăm cậu này, Hì hì! - cậu mở cửa bước vào.
J-hope: HYERIN! NÀY! TỈNH DẬY ĐI! ĐỪNG LÀM TỚ SỢ.
Hết preview. :))))))))))))))))

mong các bạn vẫn ủng hộ. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top