Chap 2: Nhà trẻ.
Cạch.
- Tụi anh về rồi đây.
Là giọng Jin-hyung. TaeHyung quay ra cửa, định gọi anh vào nói chuyện thì...
- Jin-hyung, anh về rồi à, em có chuyện... Ế?
Tất cả mọi người đều về nhà. Đặc biệt là, trên tay JiMin là một đứa bé tai hổ, trông khá giống TaeHyung; tay NamJoon-hyung là một cậu nhóc giống anh, tai Koala; Jin, YoonGi và HoSeok cũng bế ba đứa nhóc; còn lại trên tay JungKook là một bé gái tầm 1 tuổi rưỡi, mái tóc hai màu trắng xám, mặc cái váy trắng suông dài đang say ngủ.
Tất cả mọi người đều bất ngờ, đến TaeHyung cũng mang về hai đứa nhóc, bộ nhà của họ là nhà trẻ hay gì?
Chimmy và Cooky nhìn thấy những đứa trẻ ấy, gương mặt sáng bừng, mừng rỡ chạy lại. Mấy đứa trẻ trên tay các anh cũng vui mừng, như thể chúng là anh em thất lạc. Rồi bọn trẻ nhìn sang bé gái đang ngủ trên tay JungKook.
- Rồi, thế này là sao, hyung? - TaeHyung ngệt mặt, nhà anh thành nhà trẻ từ bao giờ thế này?
- Anh không rõ, nhưng như có gì đó thôi thúc anh cùng bọn nó nhận mấy đứa nhóc này về. Nhìn bọn trẻ trông cũng giống chúng ta mà. - Jin thở dài.
- Nói chung chúng ta đã nhận bọn trẻ về rồi thì phải nuôi chứ sao. - anh hai YoonGi nói tiếp.
- Tổng cộng là 8 đứa trẻ, có cả bé gái kìa. - NamJoon chỉ bé gái trên tay JungKook.
- Em tìm được bé gái này gần trường học, trong thùng có tờ giấy viết tên Van. Chắc là tên của bé đó. - JungKook thích thú vuốt vuốt mái tóc bé, thực dễ thương, sau này sẽ thành tiểu bảo bối đáng yêu cho mà xem.
- YoonGi-hyung, trông bé Shooky giống hệt anh nè. - HoSeok chật vật né những cái đập tay khó chịu từ thằng nhóc anh đang bế, thằng bé gắt y hệt YoonGi-hyung.
YoonGi liếc nhìn thằng nhóc trên tay HoSeok, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu.
" HoSeok của anh, ai dám đụng chứ."
Shooky trên tay HoSeok nhìn YoonGi, miệng nhếch lên, điệu bộ khinh thường. Người bắt đầu rúc vào lồng ngực vững chắc của HoSeok mà ngủ.
Cơ mặt YoonGi giật giật, thằng nhóc này cư nhiên lại dám công khai dành HoSeok, đúng là không coi YoonGi này ra gì mà.
Tia lửa xuất hiện trong mắt hai người, HoSeok chưa hiểu chuyện gì, còn những người khác đang nhìn với cái vẻ mặt 3 trấm.
"Bớt giấm chua đi mấy cha nội"
- Rồi xem nào, tám đứa nhóc con. RJ, Koya, Mang, Shooky, Tata, Chimmy, Cooky và Van. Coi bộ chúng ta phải nhận nuôi chúng rồi. - NamJoon thở dài. Biết sao được, đã mang về rồi chẳng lẽ vứt mấy đứa nhỏ ra ngoài?
- Chắc không sao đâu Hyung, chúng ta xoay sở được mà phải không ? - JiMin cười hiền lành nhìn vị Hyung còn đang thở dài thườn thượt kia.
- Nha, đúng vậy, chúng ta nhận nuôi bọn nhóc đi. - TaeHyung và JungKook đồng thanh.
- Vấn đề là cả đám đều đi làm, JungKook thì đang năm cuối cấp 3, bận bịu ôn thi. Ai là người sẽ trông bọn nhỏ ? - YoonGi nói câu đánh trúng trọng điểm vấn đề. Dứt lời, cả đám lặng người, không biết nói gì. YoonGi-Hyung nói đúng, trông bọn trẻ mới là vấn đề.
- Hay là thế này đi, chúng ta sắp xếp lại lịch làm việc của mỗi người, quy ra người này đi làm thì người kia ở nhà. Như thế mỗi ngày sẽ có hai người ở nhà trông. YoonGi và NamJoon là nhà sản xuất, vì thế có thể ở nhà vừa viết bài hát, vừa chỉnh nhạc, vừa có thể trông nom tụi nhỏ. HoSeok là giáo viên dạy nhảy, có thể quay video và gửi các bài tập cho học sinh tự tập. Anh và TaeHyung cùng làm ở Wings Coffee, có thể thay nhau làm việc cũng được. JiMin làm giờ hành chính thì tối về sẽ phụ mọi người nấu cơm và trông tụi nhỏ. JungKook thì lo ôn thi, anh chỉ cần em tống hết quần áo bẩn của mọi người vào máy giặt, xong thì phơi ra, vậy thôi. Mọi người có đồng ý không ? - SeokJin nói ra suy nghĩ của mình. Đó đúng là cách giải quyết tuyệt vời.
- Được đấy Hyung, không hổ danh là anh cả. - TaeHyung huýt sáo nói. Nha, Jin-Hyung thật uy vũ.
- Ân, như vậy ổn đấy. - JungKook và YoonGi gật đầu đồng ý.
- Jin-Hyung phân tích nhanh thật. Học sinh giỏi có khác ha. - HoSeok cười tươi.
- Vâng, cách đó được a. - JiMin và NamJoon đồng tình với mọi người. Quá ổn chứ còn gì ?
Mấy đứa nhóc mắt sáng ngời nhìn họ, mấy vị Hyung này thật tốt a, nhận nuôi chúng như vậy.
Quả là một ngày đầy rẫy bất ngờ.
——————
Có ai hóng không nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top