Chap 1: Hai đứa trẻ.
Rào rào.
Mưa tầm tã trên cả thành phố Seoul. TaeHyung đang đứng trú mưa tại Wings Coffee - nơi anh đang làm việc. Vừa tan ca làm thì lại mưa, đã thế lại không mang ô.
" Biết thế nghe theo JiMin mang ô đi làm rồi." TaeHyung nghĩ lại.
"Hức hức ... oa oa."
TaeHyung nghe thấy tiếng khóc phát ra từ đầu ngõ đằng kia. Đội mưa mà chạy đến, anh ngó xung quanh, thấy 1 cái thùng nhỏ, có hai đứa trẻ trong đó, kì lạ là thằng nhóc lớn hơn có đôi tai mèo và đuôi mèo, còn đứa bé nhỏ kia lại có tai và cái đuôi bé bé của loài thỏ. Hai đứa trẻ nhìn thấy anh, càng thấy sợ hãi hơn.
Anh cúi xuống an ủi chúng:
- Ngoan nào, theo anh về nhà nhé.
TaeHyung ôm cả cái thùng, chạy nhanh về nhà. Anh lấy áo khoác che cho hai đứa nhỏ tránh bị ướt thêm, đội mưa về nhà. Căn nhà anh đang sống có sáu người anh em kết nghĩa nữa nên cùng nhau xây ngôi nhà khá to, còn thừa vài phòng, nếu để hai đứa nhỏ sống cùng thì vẫn oke, nhưng tất nhiên phải để anh lớn nhất-Kim SeokJin và anh hai và cũng là người đáng sợ nhất nhà-Min YoonGi quyết định. Nói chung cứ đưa chúng về đã rồi tính.
Về đến nhà rồi, TaeHyung thở phào một cái, mọi người đều đã ra khỏi nhà. Anh đặt cái hộp xuống, gỡ tấm áo khoác ướt nhẹp ra, hai đứa trẻ vẫn ổn nhưng người lạnh ngắt, có lẽ đã dầm mưa khá lâu. Anh nhanh chóng lau người bằng nước ấm, sấy khô đầu tóc cho chúng.
Cậu nhóc tai thỏ có vẻ đã quen với sự xuất hiện của anh nên đã vui vẻ ngồi ngoan để anh lau tóc, chỉ còn cậu nhóc tai mèo là còn sợ hãi, thu lại một góc nhà. Lau tóc cho " nhóc thỏ " xong, anh tiến đến chỗ "nhóc mèo", cậu nhóc càng sợ hãi hơn, những giọt nước mắt dần lăn dài trên gương mặt mochi dễ thương.
TaeHyung không nói gì, anh biết cậu vẫn còn sợ, bế cậu lên, vén mái tóc loà xoà trước mặt cậu nhóc. Một vết sẹo rỉ máu, còn đỏ ửng. Anh vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ và thủ thỉ vào tai cậu bằng giọng nói trầm ấm của mình:
- Nhóc đừng khóc, đã không còn gì phải sợ nữa rồi.
" Nhóc mèo " dần hết khóc, ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh. TaeHyung nở nụ cười chữ nhật vốn có của mình, cậu thấy thế cũng vui theo, rúc mình vào lồng ngực ấm áp của anh. TaeHyung sơ cứu vết sẹo đó rồi dán một miếng băng cá nhân lên. Thực dễ thương a.
Ọc ọc.
Tiếng bụng của bé thỏ và bé mèo vang lên. Mèo đỏ mặt xấu hổ, thỏ giương đôi mắt long lanh nhìn anh.
- Biết rồi, ngồi đây đợi anh.
Sau 15', TaeHyung bê ba bát mì nóng hổi, có hai bát nhỏ hơn. Mắt " nhóc thỏ " sáng lên, miệng bắt đầu chảy ke, " nhóc mèo " không khác gì, chỉ mỗi cái là không chảy ke mà thôi.
- Yosh, ăn thôi. Mà nhóc - chỉ vào cậu - tên là gì, mấy tuổi rồi? Cả " nhóc thỏ " này nữa. Nhóc ... có nói được không, anh chưa thấy nhóc nói bao giờ.
" Nhóc mèo " hơi chần chừ, hình như ko nói được thì phải.
- A, nếu nhóc không nói được cũng không sao, anh sẽ...
- E ... em nói được.
TaeHyung hơi bất ngờ, giọng nói của nhóc này trong veo, nghe ... giống giọng của JiMin.
- Em tên Chimmy, gần 3 tuổi; còn nhóc này là Cooky, 1 tuổi rưỡi. Bọn em chẳng nhớ gì cả, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong hộp, được một lúc thì mưa, rồi thấy anh đến, đưa bọn em về đây.
- Bố mẹ em đâu rồi?
- E ... em không biết, em chẳng nhớ gì cả.
- Được rồi. Các em cứ ở tạm đây đã.
TaeHyung cười nhẹ. Anh đợi mấy đứa trẻ ăn xong rồi mới bắt đầu ăn phần của mình.
Dọn dẹp xong xuôi, TaeHyung ngồi chơi với hai đứa nhỏ. Được một lúc thì...
Cạch.
- Tụi anh về rồi đây.
——————
Mọi người thấy bộ này hay không, cầu cmt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top