Chap 6

Trên con đường giữa trung tâm thành phố, có 1 cô gái nhỏ nhắn, gương mặt thanh thoát với ngũ quan sắc sảo trên khuôn mặt. Làn da trắng toát, thân hình đầy đặn đang sải bước giữa dòng người tấp nấp. Dường như cô đã mệt quá rồi. Trên tay cô cầm đôi giày cao gót, đôi bàn chân trắng nuột nà trực tiếp tiếp xúc với mặt đất lạnh giá. Nhìn thấy mà thật xót. Chiếc váy trắng của cô đã bị bẩn 1 ít rồi. Không biết tại sao mà"tôi" nhìn lại thấy rất muốn nâng niu cô ấy!

*"Tôi" ở đây có nghĩa là tác giả

Từ xa 1 chiếc xe ô tô đi đến chỗ cô, dừng lại. Người đàn ông trong xe không nghoảnh đầu ra phía cô, mắt vẫn hướng lên phía trước.

"Lên xe đi"- Cậu con trai tầm 20 tuổi lên tiếng

"Kim Tại Hưởng, anh có quyền gì ra lệnh cho tôi"

"Vậy là em không lên xe?"

"Lý do gì tôi phải lên xe của anh"

Anh xuống xe, đến gần cô gái xinh đẹp mà bướng bỉnh kia

"Em không chủ động thì để tôi"

Anh bế phốc cô lên, tiến lại chiếc xe của mình. Ném cô vào trong ghế phụ 1 cách không thương tiếc rồi đóng cửa lại.

"Này, Kim Tại Hưởng. Anh không biết thương hoa tiếc ngọc à?"

"Không"

"Anh...."

"Em chưa đủ mệt à?"

"Tại ai mà tôi như thế?"

"Tại tôi ư?"

"Vậy anh nghĩ tại ai?"

"..."

Anh phóng xe trên con đường tấp nập ở Seoul. 

Trời hôm nay thật lạnh giá. Tuyết đầu mùa phủ đầy đường. Những hàng cây không còn đâm trồi nảy lộc như mùa xuân, không còn xanh mát như mùa hè, cũng chẳng giống mùa thu trút lá mà thay vào đó là sự trơ trọi, đơn độc.....

Ngoài đường, mọi người đều có đôi có cặp. Nhìn họ bây giờ thật hạnh phúc....Nhưng tương lai chưa nói trước được điều gì!!

Trong xe, không gian thật tĩnh lặng. Không phải vì họ ngại nói chuyện hay gì mà do....không có chuyện gì để nói.

Một cô gái có vẻ đẹp thanh thoát, trong sáng, hồn nhiên nhưng vẫn rất cuốn hút bên cạnh chàng trai khôi ngô, tuấn tú, cả người tỏa ra vẻ ma mị, lôi cuốn. Khó có ai nghĩ họ không phải là một cặp.^^

Chiếc xe chạy trên con đường dài vô tận. Bỗng chốc, cô nhìn thấy 1 cô bé có dàng người nhỏ nhắn, xinh xắn và 1 chàng trai khôi ngô, tuần tú đang đi trên vỉa hè.

Cô cố gắng nheo mắt để có thể quan sát họ.

"Kim Tại Hưởng, dừng xe lại cho tôi"- Giọng nói hớt hải của cô vang lên

"Có chuyện gì?"- Anh mảy may không quan tâm, vẫn tiếp tục di chuyển

"Nhanh lên"- Cô không còn kiên nhẫn bèn quát

Kíttttt~~

Chiếc xe dừng lại. Trí Tú vội vàng bước xuống xe, chạy nhanh về phía 2 con người kia.

"Trân Ni ơi"

Cô gái kia bất thình lình nghe thấy có người gọi tên mình thì bất giác quay ra phía Trí Tú. 

Vẻ mặt vui mừng lộ rõ lên.

"Yahh, Trí Tú"

Hai cô bạn thân gặp được nhau vui mừng. Mới xa nhau có vài tiếng mà nhớ nhau thế này rồi thì không biết khi họ lấy chồng thì sẽ thế nào nữa!!^^

"Nhớ Tiểu NiNi muốn chết luôn ý!!"

"NiNi cũng nhới Tiểu Tú lắm!!"

"Mà đây là ai?"- Trí Tú chỉ tay về hướng Doãn Kỳ

"Mẫn Doãn Kỳ"- Trân Ni nhẹ nhàng nói, âm thanh vừa thể hiện sự ôn nhu lại vừa hào hứng

"À..thì ra là anh Mẫn. Chào anh tôi là Trí Tú"-Trí Tú vui vẻ làm quan với "lão công" của bạn mình

"Gọi tôi là Mẫn tổng. Theo tôi thấy thì tôi và cô cũng không quen biết gì nhau nên đừng xưng hô quá thân thiết."

"Tôi...xin lỗi"- Trí Tú nghĩ rằng anh sẽ thân thiện lắm, nào ngờ anh còn đáng ghét hơn cả Kim Tại Hưởng.

"Này, có cần phải lạnh lùng như thế không?"- Người con gái được Trí Tú nhận xét là" Bà hoàng swag" bây giờ mới lên tiếng

"Vậy em muốn tôi làm sao?"-Thanh âm phát ra từ miệng anh có phần sủng nịnh lại có phần hơi bất mãn với thái độ của cô

"Thì..thì ít ra anh cũng phải thân thiện hơn 1 chút chứ!! Dù gì Tiểu Tú cũng là bạn tôi mà. Sao anh cứ kiểu như là gặp khắc tinh thế!!"- Gương mặt Trân Ni lại phị ra bởi sự tức giận vô lý này =)))

"...."

"Sao anh không nói gì??"

"Đồng tình chứ sao nữa!!?"- Trí Tú nói nhỏ vào tai cô

Xa xa, chàng trai với khuôn mặt không góc chết từ từ tiến tới chỗ 3 người đang nói chuyện.

"Có vẻ tôi đã phá vỡ bầu không khí ở đây nhỉ?"- Thanh âm dịu dàng ấy không ai khác ngoài Tại Hưởng

"À, đây là..."- Trí Tú đang định giới thiệu thì bị cắt ngang

"Kim Tại Hưởng"- Giọng nam đầy ma mị và giọng nữ dứt khoát kết hợp với nhau tạo ra 1 thanh âm nghe thật hay

"Sao..mọi người biết"- Trí Tú act cool mất 5 giây

"Đều là người quen cả, cần gì giới thiệu!"- Doãn Kỳ nói

"Doãn Kỳ, anh vẫn không thanh đổi nhỉ? Còn Trân Ni, dạo này cậu khỏe chứ?"- Lời hỏi thăm tràn đầy dự thân thương

"Tôi vẫn khỏe."- Trân Ni nói

"Trân Ni, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu"- Tại Hưởng nói

"Được thôi. 2 người về trước đi. Tớ và Tại Hưởng có chuyện riêng muốn nói"- Trân Ni

"Vậy nhé! Tạm biệt"

Tại Hưởng và Trân Ni ra 1 quán cà phê gần đó nói chuyện.

"Muốn nói gì thì nói đi."

-----------------------------------------------------------------

Ta đa, sau bao nhiêu ngày tháng Chang đã ra chap mới rồi. Cũng phải xin lỗi mọi người vì dạo gần đây Chang đi học thêm nhiều quá nên không có thời gian rảnh. Với cả Chang cũng đang gặp 1 số trục trặc về kịch bản nên mọi người thông cảm cho Chang nhé!! Tuy thế nhưng Chang vẫn sẽ ra chap. Mọi người cứ yên tâm. Yêu các reader nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top