Chap 5
Mẫn Doãn Kỳ đưa Trân Ni đến công ty của anh
"Xuống xe đi"- Anh lạnh nhạt nói
"Đây chẳng phải công ty anh sao. Đưa tôi đến đây làm gì?"- Cô không hiểu hỏi lại anh
"Tôi bảo xuống xe"- Anh không kiên nhẫn nói lại
"Xuống thì xuống làm gì mà phải cáu như thế chứ"- Cô phụng phịu mở cửa bước xuống xe
Cô đứng trước cửa công ty để đợi anh cho xe vào trong hầm.
"Aiyo, ai đây?"- 1 người phụ nữ chừng 30-40 tuổi trêu đùa
"Dì. Sao dì ở đây?" - Cô ngạc nhiên hỏi
"Bộ mẹ tôi không được ở đây à?"- 1 thiếu nữ trông khá xinh đẹp, mặc 1 bộ đồ bó sát, ngắn cũn cỡn, trang điểm lòe loẹt trông chả khác gì 1 chú vẹt vừa chui tọt vào mấy thùng sơn.
"Hạnh San à! Chị đâu hỏi em!"- Cô nhẹ nhàng nói:" Dì Phan à, cháu nghĩ dì nên về dạy lại đứa con không cha này của dì đi. Thật quá hỗn xược"- Cô cố kìm nén cảm xúc
"Chị nói ai là con không cha hả?"- Hạnh San cáu đến nỗi đỏ cả mặt
"Trân Ni, dì không nghĩ 1 đứa có học như con lại nói năng kiểu vậy đâu. Thật không biết là ai đã dạy con nữa"- Bà vừa nói tỏ vẻ sự quan tâm lại tỏ vẻ diễu cợt cô
"Vậy đứa không có học như con của dì không biết sẽ thế nào nhỉ? Thật dơ bẩn. Trên đời này chỉ có mẹ cháu mới có quyền dạy đời cháu còn dì.......không đủ tư cách đấy"- Cô vừa nói, vừa cười khinh
"Chị....... À, chắc lại đến đây xin việc phải không? Tôi là thư ký của Mẫn Doãn Kỳ, tôi sẽ bảo anh ấy loại cô, cô không đủ trình để vào đây làm"- Hạnh San tự cao nói
"Cô là gì của anh ta mà có quyền như thế?. Bên cạnh anh ta có rất nhiều nữ nhân, cô chẳng là gì trong mắt anh ta đâu nên.....bớt suy nghĩ viễn vông"
"Chát"
"Tôi nói cho cô biết, tôi chịu hết nổi rồi. Cô đúng là quá tự đắc mà. Nó mà không phải nữ nhân của Mẫn tổng thì cô cũng không phải thiên kim của Kim gia đâu"- Bây giờ Phan Uyên Nhã mới lộ rõ vẻ mặt đê tiện của bà ta
"Nếu không phải bà trèo lên giường của bố tôi thì mẹ tôi cũng sẽ không bị bố tôi đối xử lạnh nhạt như thế. Đường đường là em ruột của mẹ tôi mà bà không có 1 chút sĩ diện nào sao? Bà bảo tôi nhận nó làm em gái ruột á?...Không bao giờ, bà với nó chỉ là thứ rẻ rách, bám lấy gia đình của người khác thôi"- Nước mặt cô đã rưng rưng
"Chị......đồ bẩn thỉu"- Hạnh San định dơ tay tát cô nhưng bị 1 bàn tay lực lưỡng nắm lấy
"Kẻ nào cả gan dám đánh người của tôi thế"- Mẫn Doãn Kỳ nhìn chằm chằm vào Hạnh San và Uyên Nhã, ánh mắt của anh như muốn xé xác 2 mẹ con họ vậy
"Doãn Kỳ.....em...nào...có"-Hạnh San run rẩy, lắp bắp nói
"Đúng đấy cậu Mẫn à! Không có chuyện gì đâu, chỉ là tôi đang dạy cháu tôi thôi"-Uyên Nhã 2 tay cầm vào tay Doãn Kỳ
Anh không thích người khác động vào mình nên giựt phắt tay ra.
"Vừa nãy ai đánh cô ấy?"
"Đâu,......anh nghe lầm rồi"- Hạnh San luống cuống nói
"Anh..nghe lầm rồi!"-Trân Ni lạnh lùng nói
Anh không nói gì, lẳng lặng nhìn cô. Rõ ràng anh đã chứng kiến hết tất cả mọi việc rồi, anh chỉ muốn lấy lại công bằng cho cô........nhưng tại sao cô lại không nói cho anh biết? Tại sao cô phải chịu đựng?
"Cô là người hôm nay đến ứng tuyển chức thư ký đúng không?"- Doãn Kỳ lạnh lùng hỏi
"V..âng"- Hạnh San vừa ngại ngùng, vừa nhục nhã nói
"Đi về đi, công ty tôi không tuyển người như cô"- Anh vừa nói vừa nắm tay Trân Ni: "Từ nay đừng để tôi nhìn thấy cô đứng cạnh cô ấy, làm mất giá trị của vợ tôi"
"Anh...Kỳ....."-Hạnh San nài nỉ cầu xin
"Đừng để tôi nói lần nữa, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu"- Không cần nói thêm câu nào nữa, anh dắt Trân Ni vào trong
"Kim Trân Ni, cô được lắm"- Uyên Nhã và Hạnh San nghĩ thầm
~~~~~~~Tại trong công ty~~~~~~
"Dạ, chào chủ tịch"- Mọi người trong công ty đều cung kính
Anh không để tâm đến họ, 1 mạch dắt cô đi lên thang máy. Sau khi 2 người di, lũ nhân viên mới ngồi tán phét
"Không biết chị kia là ai nhỉ? Được chủ tịch nắm tay chắc không phải dạng tầm thường rồi"
"Xinh quá đi."
"2 người họ cũng đẹp đôi đấy chứ nhể?"
~~~~Ở trên thang máy~~~~
"Có đau không?"- Doãn Kỳ nhẹ nhàng hỏi
"Không đau lắm, có điều..."- Trân Ni ngập ngừng
"Chuyện gì?"- Doãn Kỳ quay sang nhìn cô
"Chân tôi bị trật rồi"- Cô ngại ngùng nói. Thật sự vừa nãy anh kéo cô đi làm cho chân cô đã đau lại càng đau thêm
"Muốn tôi bế em?"- Doãn Kỳ cố tình trêu ghẹo cô
"Tôi..không phải có ý đấy, chỉ là muốn hỏi anh xem có dầu không..thôi?"- Cô ngại ngùng đáp lại.
"Thật...sự!?- Anh tiến lại gần cô, lấy tấm thân rắn chắc của mình ép cô vào góc thang máy, 1 tay chống lên để cho không thể thoát ra ngoài. Lúc này anh và cô đang...mặt đối mặt.
Sở dĩ cô thấp hơn nên cứ khi nào muốn nhìn cận mặt anh thì cứ phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ được. Hai má Trân Ni ửng đỏ, trông thật đáng yêu!!!^^
Đúng lúc đó cửa thang máy vừa mở. Trân Ni thấy vậy bèn nhanh chóng chui ra khỏi vòng tay anh. Chui ra rồi, cô tập tễnh định chạy nhưng anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại làm cho mặt dựa vào ngực anh qua 1 lớp áo mỏng. Thật rắn chắc và gợi cảm mà!!
"Chân như thế rồi còn muốn chạy?"- Doãn Kỳ nhỏ nhẹ hỏi han cô
"Đâu..có"
Anh đẩy cô ra khỏi lòng ngực mình. bế phốc cô lên. Theo phản xạ tự nhiên, Trân Ni quàng tay ra sau gáy anh.
*Kiểu bế thế này này*
Doãn Kỳ bế cô ra khỏi thang máy, bế vào phòng làm việc của anh.
Anh đặt cô xuống ghế sofa, rồi đi lấy lọ dầu để mát xa cho cô. Công nhận anh rất khéo tay, mát xa đến đâu là khỏi đến đấy
Được 1 lúc chân cô đỡ hơn thì anh mới cất lọ dầu đi.
"Từ giờ đừng tự chịu ấm ức 1 mình nữa! Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em"- Giọng anh thật dịu dàng, ấm áp mà nghiêm túc
Cảm giác này là sao nhỉ? Vừa rung động, vừa xao xuyến mà vừa cảm thấy sợ hãi khi mất đi. Chẳng lẽ cô đã động lòng? Không đời nào! Chả lẽ vì 1 câu nói của anh mà cô đã động lòng rồi sao?.....Nhưng từ trước đến giờ ngoài bố cô ra thì chưa 1 người con trai nào đối xử với cô ấm áp như thế.
Cô gật đầu, mặt hơi đỏ lên.
Anh thấy vậy bật cười.
"Tôi đi xem tài liệu đã. Tí xong việc tôi đưa em đi ăn"
Nói rồi anh đi ra bàn làm việc còn cô thấy vậy liền lấy điện thoại ra chơi. Thi thoảng 2 người lại liếc nhìn nhau, có lần còn vô tình mắt chạm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top