Chap 3

~~~~~~~Trên xe của Trí Tú và Tại Hưởng~~~~~~~~~~

Kim Trí Tú không hiểu chuyện gì xảy ra, bèn quay ra bên của Tại Hưởng hỏi:

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Tại Hưởng im lặng 1 lúc khá lâu, sau đó mới quay lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng

"Em thử nghĩ xem!!"

Cái gì cơ? Bảo cô nghĩ á? Cô không biết thì mới hỏi anh chứ!

Trí Tú không cảm xúc hỏi lại anh:

" Tôi hỏi anh rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Anh là người hiểu rõ nhất mà"

"Tôi cũng giống em thôi"

"Giống chỗ nào"- Trí Tú cười nhếch mép: " Tôi và anh căn bản không có lấy 1% nào giống nhau cả!!!"

"Tôi và em đều không thể quyết định được tương lai của mình vì căn bản.....là bố mẹ chúng ta quyết định"

"Tôi lại không nghĩ như anh"

"Vậy em nghĩ như thế nào?"

" Số phận của mình thì do mình làm chủ. Không ai bắt ép được cả. Dù thế nào tôi vẫn sẽ làm chủ được thanh xuân của mình"

Tại Hưởng bỗng dừng xe lại, quay ra nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không thể dấu được cô 1 điều là: Anh đang buồn??

"Em rất đặc biệt"

Trí Tú hơi ngạc nhiên vì câu nói đó của anh

"Tôi....đặc biệt chỗ nào?"

"Em rất khác với các tiểu thư khuê các khác. Em tự tin nhưng biết điều, biết vị trí của mình ra sao. Giữ vững lập trường của mình"

Trí Tú không nói gì, ngại ngùng quay ra phía trước nói:

"Tôi......tôi...không nghĩ như anh"

"Không nghĩ như tôi sao?"

"Tôi cho rằng dù tôi có làm gì thì số phận của tôi cũng gả cho anh, như vậy dù làm gì chăng nữa vận mệnh của tôi cũng chỉ gói gọn trong lòng bàn tay anh"

"Đúng vậy. Nhưng tôi sẽ cho em 1 cuộc sống thoải mái nhất có thể"

"Tôi...cũng không biết nói sao nữa. Nhưng cảm ơn anh"

"Em là vợ chưa cưới của tôi. Tôi đương nhiên phải có trách nhiệm với em rồi"- Ngón tay anh khẽ vuốt những lọn tóc mượt mà của cô

--------------------------------------------------------------

~~~~~~~~~~~~Trên xe của Doãn Kỳ và Trân Ni~~~~~~~~~~~~~

Không gian trong xe rất tĩnh lặng, dường như họ chẳng thèm nói với nhau câu nào. Không khí tĩnh mịch đó chỉ kéo dài khi Doãn Kỳ lên tiếng:

" Sao cô không nói gì?"

"Nói ít 1 chút sẽ đỡ gây phiền toái cho bản thân"

"Tốt. Rất biết điều"

"Vậy sao?"

"Thế cô cho là gì?"

"Không nghĩ gì cả. Chỉ cảm thấy anh quá nhạt nhẽo và vô vị. Anh giống y con bạn tôi. Quá nhạt nhẽo"

"Vậy cô vẫn chơi vẫn Trí Tú à?"

"Đương nhiên. Cô ấy rất tốt, rất lương thiện, nhưng anh sẽ không thể hiểu cô ấy đang nghĩ gì trong đầu đâu"-Vừa nói Trân Ni vừa cười cười

"Ý cô là........."

"Cô ấy rất nguy hiểm"

"Tôi không nghĩ thế"

"Vậy anh nghĩ cô ấy như thế nào?"

"Giống cô"

"Giống tôi sao?"

"2 người rất đặc biệt. Đặc biệt tôi rất thích 1 đặc điểm này của cô"

"Điểm gì?"

"Rất biết nghe lời"

"Quá khen"

Anh cũng không phản ứng gì nữa cả. Tập chung lái xe tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top