Chap 2
Kim Trân Ni vẻ mặt chán nản, lên tiếng: " Tại sao con phải đi. Bố mẹ ko cảm thấy chán khi cứ bắt con cái của mình đi làm mấy việc nhàm chán này à?
Kim Vu Nhất vẻ mặt như không quan tâm đến cô con gái của mình ra sao, đang cảm thấy khó chịu như thế nào và lạnh lùng nói: " Nếu con còn coi ta là cha thì đến xem mắt"
Trân Ni vô cùng khó chịu với câu nói này của ông. Đây chẳng phải đang uy hiếp cô sao?
" Thôi được, mai con sẽ đi xem mắt nhưng...."
Vu Nhất ngước lên nhìn cô con gái bé bỏng của mình: " Nhưng?"
Trân Ni lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với cha mình, nói: " Nếu con thấy không thích thì con sẽ không cưới cậu ta"
Phan Lộ Lộ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:" Con gái, nếu như con không thích thì thôi nhưng tuyệt đối đừng làm cậu ta không vừa lòng. Cậu ấy là nhân vật nguy hiểm, có chức vị rất cao trong giới kinh doanh, đến ba con còn phải nhường cậu ta 1 phần nên tốt nhất đừng chọc giận"
Trân Ni hoang mang: " Ý mẹ là....."
Vu Nhất bỗng nhiên chen ngang: " Đi ngủ đi, mai còn dậy sớm đi học, học xong buổi sáng thì đến gặp cậu ta"
Trân Ni không nói gì nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ đồng tình. Cô từ tốn đi lên lầu, tắm rửa rôì học bài để chuẩn bị cho ngày mai. Đang học dở điện thoại của cô bống chốc reo lên, cầm điện thoại lên để xem ai gọi : Kim Trí Tú
Kim Trân Ni:" A lô, sao gọi tớ giờ này, không học bài đi à?"
Kim Trí Tú khóc nức nở, chia sẻ với người bạn của mình: " Mai....tớ..lại phải đi XEM MẮT nữa rồi"
Kim Trân Ni không nhịn được cười, bẽn nói:" Thôi, đừng khóc nữa, mai tớ cũng phải đi xem mắt mà"
Trí Tú ngừng khóc: " Thật à?"
Trân Ni nhẹ nhàng nói: " Thì chả thế à?"
Kim Trí Tú không hiểu vì lý do gì mà lại cười phá lên: "Vậy là được rồi, tớ còn tưởng bố mẹ không bắt đi xem mắt nên mới gọi điên làm nũng cậu"
Trân Ni chịu thua với độ lầy lội của cô bạn thân mình: " Cậu thật là...........quá vô vị"
Trí Tú ngạc nhiên hoi: "Cậu nói ai vô vị hả.....Tớ nói cho cậu biết ai cũng khen tớ...này này....a lô", chưa kịp nói hết câu thì Kim Trân Ni đã cúp máy trước làm cô tức điên lên
" Kim Trân Ni, cậu được lắm!! "
~~~~~~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~~
Tại biệt thư của gia đình Kim Trí Tú
Sáng hôm nay, tất cả diễn ra như bình thường. Cô ăn uống xong xuôi bèn đi đến trường. À! Cô phải đứng chờ Trân Ni nữa. Đang đứng chờ thì chẳng may 1 người đàn ông va phải cô. Lúc này tâm trạng cô đã không tốt rồi, bây giờ lại bị va vào. Quả thật, hôm nay vô cùng xui xẻo! Người đàn ông đó có lẽ không cố ý va vào cô nên đã xin lỗi cô trước. Wow! Cậu ta thật vô cùng đẹp trai, body cũng không tệ. Cô cứ nghĩ rằng chơi cùng với cả " Nữ hoàng lanh lùng" như Kim Trân Ni thì cô đã miễn dịch với cả con trai đẹp rồi chứ. Không ngờ cô lại vô tình lỡ 1 nhịp vì cậu con trai kia.
" Cậu có bị thương gì không?" - Người con trai kia từ tốn, nhẹ nhàng hỏi cô
Tim cô như ngừng đập vậy. Cậu ta thật dịu dàng, ấm áp nhưng vẫn tỉnh táo trả lời: " Không sao"
" Vậy thì tốt rồi. Xin lỗi vì tôi hơi vô ý. Tôi tên Vương Tuấn Khải. Cậu có thể gọi 1 cách thân mật là Khải Khải"
" Cứ gọi tôi là Kim Trí Tú. Năm nay tôi 18 tuổi, còn cậu?
Cậu có vẻ hơi hoảng chút:" Xin lỗi đàn chị, tôi mới 17 thôi"
Kim Trí Tú hơi gượng gạo: " Vậy sao? Xin lỗi"
Tuấn Khải cũng không lộ rõ vẻ bối rối nào: " Vậy không có gì thì em về lớp nhé!"
Trí Tú nhé nhàng đáp lại: " Ừm, tạm biệt"
Nói rồi cậu đi về lớp, còn cô vẫn đứng chờ Trân Ni. Khoảng 3 phút sau, Trân Ni mới đến. Bước xuống xe, Kim Trí Tú nhìn cô bằng 1 ánh mắt thăm dò.
Hôm nay đâu phải cuối tuần, sao cô lại không mặc đồng phục nhỉ?? À mà hôm nay chính bản thân cô cũng có mặc đồng phục đâu mà còn nói người ta??
Kim Trí Tú đi đến gần cô, hỏi han: " Sao hôm nay hông mặc đồng phục?"
Kim Trân Ni vô tư trả lời:" Xem mắt "
Kim Trí Tú thản nhiên đáp lại câu nói mà ai cũng có thể trả lời được: "Tớ biết mà, tớ hỏi cậu cho vui thôi"
Kim Trân Ni mệt mỏi trả lời: " Từ lần sau.....bớt vô vị đi nhé!"
Kim Trí Tú:" Cậu...Ko biết có ai chịu được tính cậu chứ"
Kim Trân Ni: " Điều đó không quan trọng, miễn....đó là con trai"
Kim Trí Tú thật là không hiểu nổi sao trên đời lại sinh ra 1 cô gái như vậy chứ. Cô cũng phải công nhận cái danh hiệu " Nữ hoàng lạnh lùng" đúng là dành cho cô mà. Có thể nói rằng, không có cô gái nào có thể soán ngôi vị này của cô
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tua đến lúc tan học~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tùng, tùng, tùng,.."
Cả lớp hò reo vì đã xong tiết học, Trân Ni cùng Trí Tú đi xuống sân trường. Hai cô mải nói chuyện nên cũng không để ý lắm đến mọi người trên sân trường. Đột nhiên ở gần cổng trường có rất nhiều đám nữ sinh đang đừng đấy hò hét
" Uầy, đẹp trai chết đi được"
"Đúng là tuyệt sắc mà"
"Ôi, anh ơi, anh đánh rơi người yêu này anh ơi"
Và vô số lời nhận xét khác của đám nữ sinh làm 2 cô cũng có chút tò mò không hề nhỏ. Kim Trí Tú nghe mấy lời đó xong thì quay ra nói với Trân Ni: " Này, hay là 2 chúng ta đi xem thử đi"
Trân Ni nghe cũng có vẻ hay hay bèn gật đầu đồng ý. 2 cô lầy lội đến nỗi chen hết người này, người nọ để được đứng lên đầu. Khung cảnh trước mắt thật không biết có phải phải thực hay mơ đây. 2 người đàn ông trạc 19 - 20 tuổi, cả 2 người đều mặc vest nhưng cậu thanh niên đứng cạnh chiếc xe BMW màu bạch kim nổi tiếng thế giới thì mặc bộ vest đen. Trông anh vừa toát lên vẻ lịch làm, trang nhã mà lại ma mị, quyến rũ. Khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan hài hòa. Thân hình không cần phải chê, chúng ta có thể gọi ngắn gọn bằng 2 từ " hoàn hảo". Còn người kia mặc áo vest xám nhẹ. Gương mặt " không góc chết", thân hình hoàn mĩ đến không tưởng được. Ta có thể nói đây là vừa có tài, lại còn vừa có sắc nữa. Còn chưa kể đến thần thái không làm gì cũng đẹp nữa chứ!!!
Mãi nhìn quá, Trí Tú bị 1 nữ sinh khác xô đẩy nên ngã ra giữa sân trường. Kim Trân Ni thấy vậy bèn chạy ra đỡ cô dậy. Cô không đứng dậy nhưng trên chân bị xước nên hơi chảy máu. Trân Ni thấy vậy rất xót.
" Hey, thật là.....sao lại không cẩn thận vậy bạn"
2 cô quay ra....Tưởng ai xa lạ lắm cơ!! Hóa ra là Âu Dương Na Na và Phác Chí Hiếu
Kim Trí Tú vừa phủi quần áo vừa nhếch mép cười khinh:" Việc tôi, thì...cần cô lo à?Cô nên lo cho bản thân mình đi"
Âu Dương Na Na thấy vậy bèn tiến gần tới chỗ Trí Tú, giả vờ phủi phủi bả vai áo cho cô: " Tôi chỉ quan tâm bạn bè thôi mà. Cậu đâu cần nổi nóng như vậy"
Đám nữ sinh không ai đứng ra nói câu nào cho 2 cô vì họ biết đối đầu với Âu Dương Na Na và Phác Chỉ Hiếu thì họ sẽ không có cuộc sống yên ổn ở ngôi trường này
" Bốp"
Kim Trân Ni thẳng tay tát vào mặt Âu Dương Na Na, nói: "Có những kẻ không biết thân biết phận, cứ thích nổi trội hoen người cơ" vừa nói vừa dựt tay Na Na ra khỏi vai của Trí Tú:" Thật nực cười"
Âu Dương Na Na bây giới mới nổi điên len, hét thẳng vào mặt cô: " KIM TRÂN NI, mày có biết mày đang động đến giới hạn của tao KHÔNG HẢ?"
Lúc này, Phác Chí Hiếu mới dơ tay định đánh Trân Ni, theo phản xạ, cô nhắm tịt 2 mắt lại.
Vài phút sau không thấy gì. Chẳng lẽ ả lại tha cho cô? Không đời nào, với bản tính ngang ngược của cô thì còn lâu, dù trời có sập hay thế nào đi chăng nữa
Cô mở mắt ra, thấy người con trai mặc vest đen đang cầm tay của Chí Hiếu ngăn lại.Anh ta giống như đang bóp nát cô ta vậy!! Còn có anh chàng mặc áo xám đang đi đến gần Trí Tú nữa, anh ta từ từ ngồi xuống hỏi han Trí Tú: " Em không sao chứ?"
Trí Tú hai má hơi ửng hồng lên: " K..hông sao"
"Em là...Kim Trí Tú"
Trí Tú hơi hoảng hốt nhưng vẫn giữ được bình tĩnh nói: " Đúng. Sao anh biết tên tôi?"
Anh ta bỗng chốc nhểnh mép lên cười: " Chào em, vợ chưa cưới của Kim Tại Hưởng anh!"
Trí Tú ngạc nhiên đến nỗi ngũ quan trên mặt đơ hết cả:" Cái gì cơ? Vợ chưa cưới á?"
Tại Hưởng không trả lời, bế phốc cô lên theo kiểu công chúa. Nhẹ nhàng bước đến xe và đặt cô vào và phòng vút đi
Kim Trân Ni ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đang lao vào dòng đường tấp nập
" A..a..a.....đau. Anh Doãn Kỳ à..buông em..ra..em đau"
"Gọi tôi là Mẫn tổng"
"Mẫn..Mẫn tổng"
Anh buông Chí Hiếu ra, quay ra cỗ Trân Ni, nhìn thấy biển tên của cô ghi: Kim Trân Ni 12A
"Kim Trân Ni?"- Mẫn Doãn Kỳ từ tốn hỏi
Trân Ni nhẹ nhành hỏi anh:" Anh biết tôi?"
"Cô quên rồi à? Hôm nay cô còn nợ tôi......1 cuộc hẹn"
Trân Ni hoảng hốt: " Anh là...người đó!!?"
Anh không nói gì cả, chỉ nắm lấy tay cô, kéo cô về phía xe mình rồi....cũng phòng vút đi như chiếc vừa rồi.
Âu Dương Na Na đứng đó tay nắm chặt thành hình nắm đấm, nghĩ:" Kim Trí Tú, cô chết chắc rồi"
----------------------------Còn tiếp---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top