Chương XX:

-Này! Kim TaeHyung anh định làm gì?
-Nói thật lúc này đây tôi có thể lợi dụng cơ hội này giết chết cậu!
-Gì chứ?
-Chẳng phải tôi với cậu cùng yêu một người sao? Giết cậu thì chẳng còn ai có thể cản đường tôi.
-Thì ra đó là bản chất thật của anh sao?
-Phải! Nhưng đó chỉ là của lúc trước!
-Lúc trước? Cũng phải vampire thì làm sao có tình cảm!

      TaeHyung không nói gì nữa cứ tiếp tục bước đến chỗ JungKook và......






-Quả nhiên là nó! *Giựt lấy chiếc áo khoác JungKook đang cầm*
-Là gì? Giết người mà còn phải xác nhận sao?
-Coi bộ vết thương của cậu không thể tự lành lại là có người dở trò.
-Thì ra nãy giờ anh tỏ ra nguy hiểm chỉ vì muốn lấy cái áo khoác của tôi sao?
-Chứ cậu nghĩ tôi muốn gì? Giết cậu chắc? Kim TaeHyung tôi xưa nay không hèn hạ đến vậy. Nếu muốn cạnh tranh thì nhất định tôi sẽ cạnh tranh công bằng.
-Vậy thì anh cứ kêu tôi đưa áo cho anh mắc gì phải vậy chứ? *có chút tức giận*
-Đừng nói với tôi là cậu sợ nha? *ôm bụng cười* coi bộ cậu cũng có lúc biết sợ!
-Hừ! Đợi đấy khi nào tôi bình phục tôi nhất định cho anh một trận. Asssi.... *ôm vết thương* rốt cuộc có thứ gì trên áo khoác của tôi?
-Đó là một loại thuốc không màu không mùi không vị là loại duy nhất gia tộc tôi mới có. Loại thuốc này có tác dụng khiến vampire không thể tự mình chữa vết thương thậm chí nó có thể khiến vết thương nặng thêm.
-Gia tộc anh đúng là cái gì cũng có. Quen biết anh có ngày tôi phải ngắm anh ở bên kia thế giới.
-Được rồi tôi sẽ giúp cậu điều tra xem ai là người làm việc này. Giờ cậu đi được không?
-Tôi không sao? Bộ anh định cõng tôi chắc?
-Không!
-Chứ hỏi chi?
-Lôi cậu về phòng!
-Không cần sàn bệnh viện có người dọn dẹp rồi!........
*Bịch*
-Này Jeon JungKook?
---------------------------------------------
Sau khi ngất trên sân thượng TaeHyung đã cõng cậu về phòng bệnh. Nằm trên giường bệnh cậu liên tục nhăn mặt trán thì đã ướt đẫm mồ hôi nhưng không phải do vết thương mà có lẽ cậu đang thấy gì đó trong giấc mơ của mình.......

Begin Dream:
Trong giấc mơ, cậu thấy hình ảnh một người con trai và một người con gái. Người con gái có mái tóc màu nâu tối, dáng người rất quen thuộc. Còn người con trai kia hình như là cậu...

-JungKook ssi! Anh có dám tin vào vận mệnh đã được sắp đặt trước không?
-Anh không tin!
-Tại sao?
-Bởi vì vận mệnh của mình phải do chính mình tự làm chủ!
-Nhưng liệu mình không thể làm chủ nó thì sao?
-Sao hôm nay em hỏi kì vậy? Có chuyện gì sao?
-Anh à nếu một ngày nào đó mình không còn ở cạnh nhau thì sao?
-Hmmm, sẽ không có chuyện đó đâu! Bởi vì anh nhất định sẽ tìm gặp em!
-Đồ ngốc! Lỡ như em chết thì sao?
-Sao hôm nay lại nói đến chuyện chết chốc?
-Cuộc sống phải biết nghĩ trước để còn chuẩn bị trước chứ anh! Nếu như chuyện đó thực sự xảy ra anh nhất định phải hứa với em một chuyện!
-Chuyện gì?
-Anh nhất định phải sống thật tốt. Nhất định phải chăm sóc bản thân. Và đừng nghĩ đến chuyện trả thù nữa được không?
-****à! Chuyện gì anh cũng có thể hứa với em nhưng nếu muốn anh hứa từ bỏ trả thù đó là điều không thể!
-Anh à....
-Được rồi, anh có việc phải đi! Tạm biệt.

Từng mảng kí ức ùa về trong giấc mơ của cậu. Cô gái đó-người con gái mà cậu từng yêu, người đã ở bên động viên an ủi chăm sóc cậu khi gia đình cậu gặp biến cố nhưng rồi cô gái đó cũng rời xa cậu bằng cách khiến cậu không bao giờ tìm lại được cô.....
Trong giấc mơ, cậu đã đi theo cô, theo cô đi đến những nơi lúc trước hai người từng đến và cả nơi cô mãi mãi rời xa cậu.........
Cô đang đứng ở ngã ba đường, tay cầm hộp bánh kem, gương mặt cô lúc này đang rất hạnh phúc. Đèn xanh phía người đi bộ sáng lên, như bao người cô bắt đầu bước đi và thật không may một chiếc xe tải lớn từ đâu lao thẳng vào người cô. Cô nằm trên nền đất thô rác, hộp bánh kem bị tung lên rồi rớt xuống nền đất vỡ vụng. Xung quanh cô lúc này chỉ toàn một mùi máu tanh cơn đau đớn khiến dây thần kinh như tê liệt. Ngước mặt nhìn lên bầu trời, tuyết rơi rồi, từng bông tuyết vô tình rơi lên người cô, cô nằm đó khoé miệng nở nụ cười nhưng nước mắt lại rơi câu cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ sâu chính là...

____Sinh nhật vui vẻ, JungKook!___

     Xe cứu thương đến, họ lặp tức giúp cô lên xe, lúc này cậu_JungKook người đã chứng kiến hết mọi chuyện, trái tim cậu lúc này như có hàng ngàn con dao đâm sâu vào. Cậu tự trách nếu như lúc đó cậu ở bên cạnh cô thì có lẽ mọi chuyện không xảy ra như vậy....Một giọt....hai giọt....nước mắt cậu rơi tại sao lại cho cậu mơ lại nó? Tại sao lại cho cậu nhớ lại kí ức cậu ngỡ đã quên được?.........
     Xung quanh cậu lúc này toàn một màu trắng xoá, trước mặt cậu, một cô gái với dáng người quen thuộc đứng quay lưng về phía cậu khẽ cất giọng nói.......

_Anh lại bị thương rồi phải không?
-****à? Là em đúng không? Anh nhớ em! Thật sự rất nhớ!
_Anh à! Không có em anh phải biết chăm sóc bản thân đừng hành hạ mình như vậy nữa!
-****à! Về với anh được không?
_Em từng nghĩ định mệnh do chính mình tự đặt ra nhưng đến cuối cùng em vẫn không thể làm được! Em phải đi rồi! Tạm biệt anh! Người em yêu!!!
-Đừng, đừng, đừng mà.....****AH!
End Dream.

    Tiếng hét của cậu trong giấc mơ đã kéo cậu về hiện tại, lúc này khoé mắt cậu đã cay có lẽ cậu không thể quên được người con gái đó! Trong trái tim cậu, vẫn hi vọng vào một ngày nào đó được gặp lại cô...........
______________________________________
                End Chương XX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top