Chương XII:
Hôm nay là ngày trăng tròn nhất. Ánh sáng của trăng rực cả bầu trời đen tối kia. Ai cũng bảo ánh sáng của trăng đại diện cho những thứ tốt đẹp nhưng......sâu thẵm bên trong vẻ ngoài đẹp đẽ đó chính là cội nguồn của tội ác,của sự chết chốc mà không ai có thể lường trước được!
------------------
Kim Jennie suốt 20 năm qua cô luôn bình thản mỗi khi trăng tròn bởi lẽ đó là khi cô sống dưới thân phận của một người bình thường. Nhưng trăng tròn hôm nay,là lần đầu tiên suốt 20 năm qua cô trải qua với thân phận của một vampire. Kim Jennie,một cô gái lạnh lùng không hề biết sợ hãi và lo lắng nhưng hiện tại cô lại đang sợ vì khi trăng tròn cũng là lúc "độc" vampire trỗi dậy. Nếu không thể chống lại nó thì có lẽ cô sẽ trở thành một con quái vật hút máu người để tồn tại......
-Jennie! Jennie! KIM JENNIE!
-Gì vậy? Sao tự nhiên lại hét to vậy chứ? Lisa! Cậu muốn chết hả?
-Nè! Tại tôi thấy cậu cứ ngồi im nhìn ra cửa sổ nên mới kêu cậu thôi! Lại còn đòi đánh tôi nữa chứ!
-Tôi không sao! Sao này cậu cũng không cần phải quan tâm tôi. Tôi sẽ không thấy biết ơn cậu đâu!
-Tôi quan tâm cậu với tư cách là bạn bè. Tôi không cần cậu phải biết ơn!
-Này! Hai người làm ơn cho người khác một chút sự yên tĩnh được không? -JungKook quay xuống
-Hôm nay cậu sao vậy? *cười* Jeon JungKook cậu biến thành gấu trúc hồi nào vậy? -Jennie nhìn JungKook rồi bật cười.
-Cậu còn dám nói. Nếu không phải bận điều tra cái bệnh viện đó thì tôi đâu cần thức cả đêm làm gì. Tôi làm gì rãnh tới mức đó.
-Cậu cũng chăm dữ ha? -Lisa
-Đương nhiên! Nên giờ hai cậu làm ơn để yên cho tôi ngủ! Được chứ?
-Rồi! Tôi không nói nữa được chưa?
-Tôi ra ngoài đây! -Jennie đứng dậy bỏ đi.
-Cậu đi đâu vậy? -Lisa
-Đi đâu là chuyện của tôi. Tôi nói cậu đừng quan tâm tôi nữa!
-Có nghe chưa? Người ta nói là đừng quan tâm! -JungKook quay xuống chọc tức Lisa.
-Cậu lo mà ngủ đi! -Lisa ném cuốn tập vào người JungKook.
------------------
Jennie định đi ra ngoài nhưng cô cũng không biết là đi đâu vì cái trường này chã có gì mới chỉ mới chỗ đã có hai người chết. Đang đi thì cô thấy TaeHyung đang đi đến từ xa. Cô định nói chuyện nhưng chưa kịp cất tiếng thì TaeHyung lạnh lùng bước qua cô chẳng thèm chào hay đơn giản chỉ là nhìn cô cũng không. Có lẽ anh nói đúng cô không nên gần anh thì tốt hơn. Jennie dừng lại im lặng một lát rồi cũng bước đi.
--------------
#Ra về# 19h30'.pm
-Hôm nay tự nhiên lại bị bắt ở lại dọn vệ sinh làm hại đến giờ này mới được về. Cái tay của tui sắp rớt luôn rồi. -Lisa nhăn mặt xoa xoa cái tay.
-Cậu cũng tập làm việc đi không ai giúp cậu được đâu. -JungKook
-Biết rồi! Jennie hôm nay nhìn cậu hơi khác! -Lisa liếc JungKook một cái rồi quay sang Jennie.
-Tôi đã nói......
-Là đừng quan tâm đến tôi! Câu này tôi thuộc lòng luôn rồi. Cho cậu biết mặc kệ cậu nói gì thì tôi vẫn làm thứ mà tôi cho là đúng! -Lisa cắt lời Jennie
-Vậy thì tuỳ cậu!
-Mà nè dạo này tôi không nhìn thất Kim TaeHyung anh ta có chuyện gì sao? -JungKook
-Tôi không biết! Dạo này anh thường hay đi sớm rồi về rất muộn. Nên dù có ở chung nhà tôi cũng hiếm lắm mới gặp được anh ấy! -Lisa
-JungKook cậu biết được điều gì sao? -Jennie
-Có lẽ tôi đã biết được một số chuyện. Chỉ là tôi nhất thời không để ý. Thử tổng hợp lại những gì xảy ra gần đây đi. Thứ nhất: là cái bệnh viện kì lạ. Thứ hai: sự xuất hiện của Kim SeokJin và Kim Jisoo. Thứ ba: sự mất tích kì lạ của những người trong độ tuổi 20-30. Và cuối cùng. Thứ tư: chính là sự thay đổi đột ngột đến mức kì lại của Kim TaeHyung.
-Những thứ đó chắc chắn có liên quan đến nhau! -Lisa
-Đợi đã! "Bệnh viện-Căn phòng kì lạ-Sự che dấu của Kim SeokJin-Mất tích-Tránh xa-Ánh trăng-Nguy hiểm-Dùng con người để thử thuốc-Tên đã tấn công tôi-Thái độ của Kim TaeHyung".....-Jennie
-Lisa! Lần cuối cậu gặp TaeHyung là khi nào? -JungKook
-Lúc chiều anh ấy có gọi điện nói là...
-Cậu mau nói đi!
-Cái gì mà trăng tròn rồi về trễ kêu tôi đừng lo nữa. Tôi không biết anh ấy nói gì. Giống như là đang tạm biệt tôi vậy!
-Thử thuốc! Phải chính là nó. -Jennie
-Cậu nói gì vậy Jennie? -Lisa
-Nếu tôi đoán không lầm thì bệnh viện đó được xây dựng với mục đích dùng con người để thử thuốc. Loại thuốc đó có lẽ là để kìm hãm sự khát máu của vampire và khi loại thuốc đó được nghiên cứu thành công.....
-Thì người trực tiếp uống nó chính là Kim TaeHyung! -JungKook
-Tôi nhớ ra rồi! Lúc nhỏ tôi từng nghe mẹ nói với anh rằng lúc anh tròn 22t thì cũng là lúc ranh giới giữa anh và vampire rất mỏng manh. Nói cách khác là khi anh tròn 22t nếu không thể kìm chế được cơn khát máu thì anh mãi mãi sẽ biến thành một vampire máu lạnh. Chỉ có thể duy trì sự sống dựa vào việc hút máu. -Lisa
-Không lẽ....chuyện TaeHyung kêu tôi tránh xa anh ta là vì.....-Jennie
-Chúng ta lập tức đến đó biết đâu sẽ còn kịp. -JungKook
---------------
#Nhà kho bệnh viện#
-Chỉ còn một lát nữa thôi mặt trăng sẽ tròn nhất và cũng là lúc cơn khát máu trong cậu sẽ bộc phát. Mau uống cái này nếu không sẽ không kịp nữa.
-Anh kêu tôi đến đây là để uống cái này sao? Uống thứ thuốc mà anh đã dùng chính máu của con người để nghiên cứu mà bảo là để ngăn cơn khát máu của tôi sao? Anh làm vậy khác nào bảo tôi gián tiếp uống máu người kia chứ?
-Kim TaeHyung cái thằng nhóc này. Nếu như không uống nó cậu sẽ mãi mãi biến thành vampire cậu có biết không?
-Nếu như vậy thì bây giờ anh đi đi đi càng xa càng tốt trước khi tôi không thể khống chế được bản thân.
-Cậu tưởng mọi chuyện như vậy là xong rồi sao? Cậu tưởng cậu chấp nhận biến thành vampire là được rồi sao? Vậy thì cậu đã lầm rồi. Tôi cho cậu biết nếu như biến thành vampire mà không uống máu thì cậu nhất định sẽ chết!
-Cho dù như vậy thì đó cũng là chuyện tôi đã lựa chọn. Tôi không cần anh phải bận tâm. Cho dù có chết tôi cũng sẽ không hối hận.
-Không hối hận? Ba chữ "không hối hận" cậu nói thật dễ nhưng cậu có biết vì cứu cậu mà tôi đã từ bỏ lòng tự trọng của con người cậu có biết không? Tôi. Tôi là một con người. Nhưng chính bàn tay này đã giết người để cứu một vampire đó chính là cậu. Vậy mà kết quả nhận được chỉ là ba chữ "không hối hận" cậu có từng nghĩ cho tôi chưa?
-Tôi.....tôi xin lỗi! Nhưng tôi không thể. Nếu tôi chết đi là lựa chọn tốt nhất bây giờ thì sao? Biết đâu cái chết của tôi sẽ thất tỉnh được người ba máu lạnh thì đó là lựa chọn đúng trong cuộc đời này của tôi?
-Thằng nhóc này. Sao lại từ bỏ một cách dễ dàng như vậy chứ? Không được! Không được để ánh trăng chiếu vào người cậu. Mau tránh ra đi chứ!
-Jin này! Anh biết không? Suốt 22 năm qua tôi chưa một lần ngắm mặt trăng như thế này. Nó thật đẹp! Đúng chứ? Hãy để tôi lưu giữ những kí ức này trước khi tôi không còn biết mình là ai! Jeon JungKook_Kim Jennie_và cả đứa em gái Lisa của tôi nữa. Tạm biệt! Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời ngắn ngủi này của tôi!
-TaeHyung! Kim TaeHyung! -Jin cố gọi trong sự tuyệt vọng.
Ánh trăng chiếu vào người TaeHyung. Cậu dần dần cảm giác cả cơ thể mình từ từ giống như bị lửa thiêu đốt. Móng tay và răng nanh từ từ dài ra,đôi mắt chuyển thành màu đỏ,gương mặt trắng bệch và xuất hiện những đường gân. Cậu lúc này như mất hết lý trí ngay cả bản thân cũng không còn biết mình là ai. Cậu...Kim TaeHyung lúc này đã hoàn toàn trở thành một vampire máu lạnh. Jin nhìn cậu như vậy anh rất hối hận,thấy TaeHyung đang từng bước bước về phía mình anh không hề lo sợ và nghĩ mình sẽ chạy trốn. Anh đã chuẩn bị tất cả trước cái chết. Giống như cậu. Anh không hối hận về những chuyện mình đã làm. TaeHyung bước đến gần Jin. Hé răng nạn sắc nhọn như có thể xét nát cổ anh. Khi hàm răng nanh ấy chuẩn bị cắm sâu vào cổ Jin một giọng nói quen thuộc cất lên từng phía sau ngăn cản TaeHyung.
-Kim TaeHyung!
________________________________________
End Chương XII
Chap này có một số từ khiến mọi người khó hiểu nên hãy xem lại 2 Chap trước nếu như thấy khó hiểu nha!
Xem xong nhớ vote cho truyện nha! Tui đang cần vote😅
Cái video ở trên nếu nó không hợp mọi người bỏ qua nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top