Chương I
•Note: người xưng hô "tôi" trong truyện là Jennie nha!
________________________
-Mẹ,hôm nay lại thế nào nữa đây? Chuyển nhà? Chuyển trường? Hay lại di cư? -Tôi ngồi trên sofa,hai mắt thì dán chặt vào màn hình điện thoại lạnh lùng nói.
-Đương nhiên là phải đi nhưng không phải chúng ta,cũng không phải mẹ mà là con! -Mẹ tôi đang loay hoay dưới bếp,khi nghe câu nói của tôi bà lập tức đi ra phòng khách nói bằng giọng lạnh lùng chẳng thua gì tôi.
-Gì chứ? Con sao? Tại sao con lại phải đi? -Tôi mở to hai mắt ngước nhìn bà với thái độ ngạc nhiên.
-Con đừng quên hôm nay là ngày con phải đi nộp hồ sơ nhập học cho trường không đi bộ con tính nghỉ học à? -Bà vẫn thái độ lạnh lùng đó nói.
-Con biết rồi! -Tôi nói rồi lập tức lên phòng thay đồ,chảy lại tóc,xịt thêm một tí nước hoa rồi cầm xấp hồ sơ đi xuống.
-Con đi đây!
-Con không ăn sáng sao?
-Con không muốn ăn. Suốt ngày chỉ toàn là rau với củ mấy thứ đó con nuốt không trôi đâu. Cũng trễ rồi con đi đây! -Tôi cứ vậy rồi đi ra ngoài không thèm nhìn lại dù một lần. Sở dĩ tôi không trang điểm là vì tôi không thích lí do đơn giản là vậy. Còn cái bữa ăn của tôi toàn là rau củ điều đó tôi lại không hề biết. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ được ăn rau,trái cây còn ngoài ra tôi chưa hề đụng đến thịt dù một lần.
------Trường học------
Trường học,nơi tôi không hề thích,nó rất ồn ào. Tiếng giảng dạy,tiếng nói chuyện cười đùa làm tôi khó chịu. Tôi không thích và cũng không hề muốn cười lí do đơn giản là: tôi không giống như người bình thường,mẹ rất nghiêm khắc với tôi đến nổi lần bà cười với tôi chỉ điếm trên đầu ngón tay. Tôi không thích ở trường là vì tôi ghét tiết thể dục nói trắng ra là ghét ánh nắng thì đúng hơn,khi bị ánh nắng chiếu vào cơ thể tôi như bị lửa thiêu đốt nhưng ngược lại mẹ tôi có thể tắm nắng hàng giờ mà không bị sao cả. Điều kì lạ nhất là tôi không chịu được tỏi,tôi bị mất kiểm soát khi ngửi thấy chúng,..... Tất cả những điều nói trên cũng đủ để khiến tôi trở nên lạnh lùng,ít nói. Chính vì ít nói mà suốt khoảng thời gian đi học tôi không hề có một đứa bạn nào.....
-Xin chào cậu!
Tôi đang ngây người ra nhìn xung quanh cái trường mà tôi sẽ học,đang tập trung thì bỗng có ai đó đến vỗ vai rồi cất tiếng làm tôi giật mình quay người lại với vẻ mặt khó chịu.
-Cậu vừa kêu tôi sao? -Tôi nhíu mài nói với giọng lạnh lùng kèm theo đôi mắt có thể giết người nói.
-À....ờ....mình.....-Cậu ta khi thấy vẻ mặt đầy sát khí của tôi thì mặt trắng bệnh không còn tí máu,cũng đúng thôi tôi nổi tiếng là có thể giết người bằng ánh mắt mà.
-Thì ở đây chỉ có mình với cậu không nói với cậu chẳng lẽ nói với ma sao? -Sau một hồi định thần cuối cùng cậu ta cũng dám nhìn tôi và nói.
-Nói thêm lần nữa: Xin chào! Mình là Lisa hân hạnh được làm quen! -Cô ta nói rồi nở nụ cười tươi với tôi.
Lisa có mái tóc màu cam trông chẳng khác gì những đứa ăn chơi, nhưng cô ta có một nụ cười khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Làn da trắng cộng với mái tóc càng khiến cô ta xinh đẹp hơn. Nhưng tôi không quan tâm bởi lẽ nó chẳng liên quan gì đến tôi.
-Chào! -Tôi nói với giọng lạnh lùng rồi cứ thế quay đầu bỏ đi.
-Nè cậu! Quá đáng lắm người ta đã chào cậu vậy mà cậu cứ vậy mà đi sao. Cậu đồ "đồ mất lịch sự"-Cô ta nói với giọng tức giận. Khác hẳn với thái độ sợ hãi lúc nãy rồi đuổi theo cản đường tôi.
-Tránh ra! Tôi nói là tránh ra! -Tôi đã có chút tức giận,dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn nhưng cô ta lại chẳng hề quan tâm.
-Tôi mặc kề dù gì thì tôi cũng đã chào cậu rồi thì cậu cũng nên chào lại chứ?
-Chẳng phải tôi đã chào rồi sao! Giờ tôi đi được chưa?
-Chưa đâu ít ra cậu cũng phải nói tên mình ra chứ nói rồi tôi sẽ để cậu đi! -Ánh mắt cô ta nhìn tôi với thái độ kiên quyết. Kể ra chưa có ai dám làm vậy với tôi.
-Jennie! Kim Jennie vậy được chưa! -Tôi không thích rắc rối nên buột phải trả lời để cắt đuôi cô ta.
-À vậy chào Jennie. Mình là Lisa giờ tụi mình là bạn nha! -Cô ta dùng cái biểu cảm dễ thương nhìn tôi làm tôi nổi hết cả da gà.
-Bạn sao? Tôi không muốn! Thích thì đi kiếm ai mà kết bạn! Tôi không cần!
-........-Cô ta chưa kịp nói đã bị tôi cắt ngang.
-Còn nữa tốt nhất là đừng đi theo tôi. Nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì cô đâu. -Tôi nói rồi lập tức bỏ đi hên là cô ta không đuổi theo.
-Hừ....Kim Jennie từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đối xử với tôi như vậy! -Lisa
-Công chúa hay để tôi đi xử lí cô ta. -Tên đi theo Lisa nói.
-Không cần. Tôi muốn làm bạn với cậu ấy. Rất thú vị mà đúng không? -Lisa
-Không thú vị chút nào! -***
-Ủa anh,sao anh ở đây? -Lisa
Sau khi Jennie bỏ đi,một chàng thanh niên bước đến sau lưng Lisa và nói. Người đó không ai khác chính là TaeHyung anh trai cô.
TaeHyung có một mái tóc đen huyền bí,dáng cao và đặt biệt khuôn mặt của anh ta khi lần đầu gặp có thể sẽ khiến bạn sai nắng. Anh ta cũng vậy rất lạnh lùng,mặt đầy sát khí cứ như muốn giết người nếu ai dám nhìn thẳng vào mặt anh ta.....
-Sao anh lại đến đây? -Lisa hỏi.
-Đến đây để đi học chứ để làm gì? Mau vào lớp đi. Lớp của anh ở ngay dưới lớp em có chuyện gì thì gọi anh. Anh đi trước! -TaeHyung nói bằng giọng lạnh lùng không đợi cô trả lời anh đi thẳng vào lớp.
-Hừ. Người gì đâu mà lạnh lùng quá vậy chứ! Đi thì đi. Anh! Chờ em với! -Lisa.
___________________________"Cuối cùng chúng nó cũng đến"-*
________________________
Hai người đang định vào lớp thì Lisa bỗng kéo tay TaeHyung lại rồi chỉ tay về hướng nhiều người đang xúm lại nhìn cái gì đó.
-Anh. Đằng kia có chuyện gì vậy? -Lisa.
-Không biết và cũng không quan tâm! -TaeHyung mặt không cảm xúc nói.
-Đi mà đi xem một chút đi cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian. Nha đi đi. -Lisa nhõng nhẽo nói.
-Được rồi. Đi được chưa. -TaeHyung phải chịu thua tính trẻ con của cô.
Khi đến nơi điều đầu tiên đập vào mắt họ là......."Người chết" xung quanh toàn mùi máu tanh khung cảnh thật đáng sợ. Máu lênh láng khắp nơi,trên tường,dưới đất,trên thi thể. Điều càng khiến họ bất ngờ hơn cả đó là người chết,người đó không ai khác chính là thầy hiệu trưởng. Ông ta chết bởi một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim. Hai mắt mở to nhìn lên sàn nhà,gương mặt ông ta trắng bệch vì mất máu quá nhiều......
-Anh! Chuyện này là sao? -Lisa sợ hãi quay sang nhìn TaeHyung.
-Mau uống cái này đi! -Anh đưa tay vào túi áo lấy ra một viên thuốc đưa cho cô.
-Gì vậy? Sao phải uống nó? -Cô ngạc nhiên hỏi.
-Đừng hỏi nhiều. Nếu như không muốn trở lại hình dạng của vampire thì mau uống đi. -Anh thì thầm vào tai cô.
-Em biết rồi! -Lisa
-Mọi người mau đi báo cho các thầy cô biết đi,không ai được phép đụng vào thi thể, ở đây để tôi lo. -Anh quay sang chỉ tay vào nhóm người đang bàn tán rồi nói. Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến họ không dám nói thêm gì rồi im lặng làm theo.
Sau đó anh cẩn thận quan sát thi thể. Và phát hiện một điều rất lạ.
-Suy đoán ban đầu là do con dao đâm thẳng vào tim chết do mất máu quá nhiều. Nhưng có một chuyện rất kì lạ trên cổ của ông ấy tại sao lại có hai dấu răng. Không lẽ...... -TaeHyung đang nói thì bị một người ngắt lời.
-Là vampire! -***
-Cậu là ai? Sao cậu dám khẳng định là vampire? -Anh quay đầu lại thấy một người con trai đang tiến về phía mình. Vội đứng lên nói:
-Cậu là ai?
-Jeon JungKook,thám tử trung học! -Người con trai đó nói.
Jeon JungKook cậu có mái tóc đen huyền bí không thua gì TaeHyung. Gương mặt lạnh,điểm nhấn là đôi mắt. Cậu có đôi mắt sắc lạnh đến nỗi không ai dám nhìn thẳng vào nó.
-Thám tử trung học sao? Ở đâu ra thằng nhóc này vậy trời? -TaeHyung nói,khoé miệng bên phải khẽ nhếch lên tạo nụ cười khinh bỉ nhìn cậu.
-Tin hay không thì tuỳ anh không liên quan đến tôi. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. -Cậu nói với gương mặt không cảm xúc rồi đi ngang qua TaeHyung khiến anh tức đến nỗi muốn giết chết cậu.
-Mày vừa nói gì đó. Có tin tao giết mày không? -Gương mặt tràn đầy sát khí.
-Giết tôi sao? Anh tính giết tôi bằng cách nào? Dùng dao hay..../thì thầm vào tai TaeHyung/ sẽ hút hết máu của tôi thưa ngài vampire?
______________________________________________________
End Chương I
Nếu muốn tăng thêm độ đáng sợ thì khuyên mọi người nên đọc vào buổi tối!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top