Chương XXII
Sorry vì thất hứa. Tui sẽ trả 1 chương dài luôn
___________
Hai khối nhũ thịt vì động tác kịch liệt của hắn mà rung rinh. Tay to nắm lấy hai điểm mà hung hăng xoa nắn, cứ như một ngàn năm trôi qua, một lần nữa cô lại bị hắn làm cho cao trào. Da thịt non mềm nổi lên màu hồng phấn. Chứng minh cho việc tình dục đã đạt đến cực hạn.
Cô ra sức kêu khóc cầu mong hắn tha cho. Thật sự không thể được, nếu làm nữa thì sẽ hỏng mất.
"cầu xin anh, đừng làm nữa"
Hắn không nói một lời, đôi mắt đều là tình dục, thẳng lặng nhìn chằm chằm cô, trong phút chốc từ trong miệng hắn phát ra tiếng kêu rên, giống như đến từ linh hồn hò hét, hắn mạnh mẽ cắm một chút, cắm sâu đến nỗi làm toàn bộ cây côn thịt vào bụng nàng …… Hắn bỗng nhiên toàn thân căng thẳng, thân mình kịch liệt run rẩy lên.
“A!” Hắn la lên một tiếng
Hắn bắn! hắn cuối cùng cũng bắn rồi ! Cô giống như là vừa mới chiến tranh, mệt đến ngất xỉu, hai chân treo ở trên vai hắn, nặng nề mà ngủ đi.
Nam nhân mang nàng đến phòng tắm nhằm lau đi tinh dịch ở ngay chỗ âm hộ của nàng.
Hắn không thể tin được là chính mình bắn nhiều như vậy, trước nay chưa từng như vậy a. Tay phải để ở trên bụng nàng, nhấn một cái, lập tức một đám chất lỏng lại chảy ra. Tất cả đều là nòng nọc nhỏ của hắn.
Hắn mở vòi sen, tách hai cách hoa bị hắn chà xát đến đỏ ửng, nơi đó của cô cũng thật đẹp, giống như một bông hoa Tulip, hương vị cũng rất ngon.
Cao lớn nam nhân bẻ Bạch Tuyết Thường hai chân, nhìn thật lâu, cuối cùng cúi đầu, đặt môi mình lên đóa hoa trước mặt.
Cô hoảng hồn, Không lẽ hắn định làm thêm 1 hiệp nữa đó chứ?
"không, dừng lại, tôi không chịu được nữa"
"sẽ không, nếu bây giờ anh làm thêm thì sau này lấy gì để thỏa mãn đây?"
Thân thể nam nhân tớ lớn cúi xuống, tay cơ rắn chắc vòng qua chân và cổ cô, nâng lên mạng ra giường lớn.
"nè..."
"suỵt, ngủ đi" hắn đứa tay lên miệng cô, chất giọng trầm ấm vàng lên.
Rồi bỗng nhiên, chiếc giường lún xuống một chút. Hắn nằm xuống cạnh cô, lấy chăn phủ lên hai người, rồi một bàn tay kéo cô vào người hắn. Hai người cứ thế dính chặt lấy nhau không khe hở
"anh định cứ thế này mà ngủ sao?"
"dù gì cũng đã làm rồi, như vậy thì có sao?"
_____
"shit, tên cầm thú kia, đau quá, ai bảo anh làm mạnh như thế"
Cô tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, khắp người đều là vết hickey đỏ tím, hạ thân khô rát, ngực vừa đau vừa tức. Cô động thân, tính bước xuống giường, bị tay chân ai kia chặn lại, đem toàn thân kéo vào trong lồng ngực
" bây giờ chưa chắc em đã xuống được giường đâu, em yên tâm, sau này em sẽ không xuống được giường liên tục thôi"
"bỏ ra, khó thở"
"ngoan đi" giọng anh khan đặc, có lẽ vì đêm qua chăng?
"anh bỏ ra, tôi đi mặc đồ, sau đó tôi cần nói chuyện với nhau"
___
"giải thích đi"
"về chuyện gì?"
"tại sao lại làm vậy với tôi?"
"anh..., xin lỗi em,..."
"anh nói đi, trước khi tôi rời đi"
"em nói gì vậy, đừng, nghe anh giải thích đã, không như em nghĩ đâu"
"anh coi tôi là trò đùa sao? Sao lại làm vậy? Trông tôi ngố nghếch lắm sao?"
"anh, lúc đó anh sợ mất em, anh cũng sợ cô đơn cho nền mới giả bệnh để em chăm sóc"
"anh có thể nói thẳng với tôi mà?"
"em đừng đi được không? Xin em"
"anh có thể cho một ly do để tôi ở lại cạnh anh không?"
"bởi vì anh yêu em"
"anh cho rằng lời nói của anh bay giờ có tác dụng sao?" cô nói vậy nhưng trong tâm không ngừng kích dông
"có, anh biết lcus trước là do anh có mắt như mù, không nhìn ra em đẹp như vậy, tốt như vậy, cho nên hãy để cho anh quan tâm chăm sóc em hay không?"
"nếu anh thật lòng yêu tôi, vậy anh chứng mình đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top