Chương XVIII
Cô bị làm sao vậy. Nhìn anh làm nũng, cô lại nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình. Rõ ràng là hận, rõ ràng là không muốn ở cạnh. Lý trí mách bảo cô không được rung động. Nhưng trái tim lại nói rằng, mình thích anh ta. Cô có phải là đang bị điên không? Nhìn anh như vậy, cô không chịu được nữa. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình. Không được rung động. Không được rung động. Lý trí và trái tim mách bảo cô, khó chọn vô cùng. (Chị nhà là đang thích con trai làm nũng đó nha)
Nhìn thấy cô đứng đơ một chỗ, anh lên tiếng
"Vợ bơ anh sao. Huhu" vừa nói vừa thử ngước mắt lên nhìn cô xem có để ý đến mình không.
"Bụp" cô đập xuống bàn. Nói môt câu làm anh đang mè nheo cũng phải im bặt.
"Mệt quá, tự ăn đi" nói rồi cô quay lưng ra cửa. Khuất bóng.
Người nào đó ngồi ngơ ngác. Phải chăng mình đã quá lố? Vợ không thích mình làm nũng sao? Phải làm sao để vợ chiều mình đây ta. Và kết quả là tên này đói quá phải ráng gượng sức mà ăn.
........
Chiều đến, cô làm thủ tục xuất viện cho anh rồi cả hai cùng trở về nhà. Sau khi tai nạn thì chân của anh cũng bị thương chứ không phải không việc gì
"Vợ dìu anh xuống nha, chân anh đau quá không đi được"
"Đau thật?"
"Thật mà!"
"Xạo quá đi, anh bị mất trí chứ có bị què đâu mà không đi được."
"Nhưng chân anh vẫn đau, vợ không thương anh sao?"
Bị bác tài phía trên nhìn chằm chằm, cô ngại quá liền phải gật đầu đồng ý. Tên nào đó ngồi cười tủm tỉm. Điên thật
Bác tài nhìn anh, nhíu mày, có phải giám đốc bị điên luôn rồi không ta? Trước đây lạnh lùng, tàn nhẫn còn giờ thì....
Thế là, tên nào đó được dịp. Ôm chặt cứng lấy người cô. Trong lòng thầm mở cờ.
Nhưng đột nhiên, cô kêu thất thanh. Cô đã đạp trúng cây đinh nhọn ở dưới đây rồi, chân cô chảy máu rồi.
"A, đau..." cô nhíu mày
"Vợ có sao không? Chồng xin lỗi..., mọi người ơi, giúp với..." anh trong lòng thầm chửi. Thực ra thì muốn quát lên lắm. Tên nào lại dám để cây đinh ở đây để nảo bối của hắn đạp trúng, nhưng lỡ để lộ bí mật thì sao? Thế nên đành nhẫn nhịn vậy
"Không cần, tôi vẫn đi được" nói rồi cô vẫn gắng gượng, đem anh dìu vào trong nhà.
Anh được cô dìu đi, nhìn thất thần. Cô có phải là quá mạnh mẽ rồi không, bị đinh đâm như vậy, một tiếng cũng không than khóc. Lại còn gắng gượng đem anh dìu đi. Có phải là, chính anh là người tạo tính nết đó cho cô không? Nhìn cô, abh bỗng chốc đau lòng. Lúc ôm chặt lấy người cô anh nhận ra một điều. Cơ thể cô quá gầy. Cao một mét sáu, nhưng ước chừng chỉ nặng có 43 ký, cô như vậy chắc là tại anh rồi.
Được dìu vảo trong nhà, anh cho người đem băng gạc ra, rồi tự mình sát trùng cho cô.
Nhìn anh ôn nhu với mình như vậy, cô lai rung động. Từ trước tới giờ, chưa một ai đối xử với cô như thế. Sao hắn ta cứ hết lần này đến lần khác làm cô rung động vậy?
"Chồng xin lỗi vợ nhiều..."
"Không sao!"
"Vợ... bị đinh đâm sâu như vậy không thấy đau sao?!"
"Đau, đau chứ, nhưng quen rồi!"
Nói rồi, cô sực giật mình. Đúng rồi ha, cô lại quên mất anh đối xử với mình thế nào rồi. Ngu ngốc, ngu ngốc thật mà Jennie ạ.
Tim anh thắt lại. Anh cũng chẳng nhớ rằng, mình hành hạ cô như thế nào nữa. Anh chỉ nhớ rằng, anh gây cho cô môt vết thương, không hề nhỏ, mà còn rất sâu.
Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi. Chuyện gì đã qua rồi thì không nên nhớ lại đúng không. Nhất là những chuyện buồn. Vậy nên, anh phải gắng hết sức để bù đắp những lỗi lẩm mình gây cho cô.
....
Ngắn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top