Chương XV:
"Haha, bảo bối, quà của em đúng là cực phẩm đấy"
Gã đàn ông to béo ú dùng tay mình vuốt qua lại trên má cô, ánh mắt dâm dục đặt lên thân thể nuột nà của cô, miệng cười hài lòng.
Đối với gã thì làm việc này không phải là 1 công đôi việc hay sao? Vừa có tiền, vừa có tình.
"Thích sao?"
Cô ta vắt chân xéo. Dáng điệu như một tiểu thư ăn chơi thứ thiệt.
Mặc trên mình một chiếc váy bó sát trễ nải. Những đường cong của ả lộ hết ra trước mắt gã.
Lấy điếu 1 điếu thuốc từ trong túi áo ra. Ả đưa lên miệng hút một hơi. Rồi lại ngửa cổ lên phả hơi ra. Gương mặt tỏ rõ vẻ bất cần.
"Thích... Thích chứ nhưng vẫn không bằng được bảo bối rồi!" Ánh mắt đầy dục của gã đặt lôn ả, đột nhiên, gả cho tay vào giữa khe ngực của ả, bóp mạnh khiến ả không ngừng rên rỉ.
Ả bất ngờ đứng dậy, ném điếu thuốc xuống đất, lấy mũi giày di nát. Ánh mắt hả hê nhìn Jennie bất tỉnh trên giường.
"Chúc cưng hưởng thụ vui nhé" nói rồi miêng ả nhếch lên một nụ cười của quỷ dữ.
"Được. Được"
Đợi ả đi rồi, gả bắt đầu công việc của chính mình.
Bàn tay đặt trên mặt cô vuốt lên xuống.
"Cô em xinh đẹp như vậy nhưng xin lỗi"
Bàn tay gớm ghiếc của gã gỡ từng nút áo của cô...
__________
Ả bước ra khỏi khách sạn. Không quên quay lại chúc cô một câu
"Jennie Kim, em gái chị hôm nay, sẽ chống mắt lên mà xem, chị còn có thể thanh cao được nữa không?"
"Cô vừa nói gì đấy?"
Giọng nói trầm ấm của anh từ sau lưng truyền tới khiến cả người cô ả giật bắn. Ả sợ run cả người, đến nỗi chiếc túi xách Channel được 'tặng' cũng rơi xuống đất. Cô ta lùi dần, cho đến khi không để lùi được nữa. Mon men dọc theo chân tường, ả muốn trốn, anh ta ghê rợn quá đi thôi
Anh giât ả lại. Tay đưa lên cổ cô ta, ánh mắt đỏ ngầu. Tưởng chừng như chỉ cần dùng sức một chút, mạng của ả coi như đi tong
"Cô nói gì? Rốt cuộc cô đã đưa cô ấy đi đâu?" Anh gầm lên. Sana sợ đến run cả chân, dần trượt xuống nhưng lại mắc phải cánh tay của anh. Đau, chính là cảm giác của ả lúc này. Đành phải cố hết sức để đứng dậy.
Ả mở miệng thật to, hít lấy chút không khí còn sót lại. Bàn tay ngọ nguậy ý chỉ anh bỏ tay xuồng để ả nói.
"Chị ấy, ở phòng 283 lầu 8, anh lên đó tìm đi" ả nói
"Thật không?" Anh nhìn ả với đôi mắt hình viên đạn.
"Thật, thật mà anh, tin em" ả gât đầu lia lịa. Bây giờ ả mà nói dối có lẽ cái mạng này cũng chẳng còn.
"Được, tạm tin cô"
"Giư cô ta lại, chờ tôi xử lí" nói rồi, anh chạy vụt đi.
....
Jennie tỉnh dậy là trời đã sập tối, xung quanh bóng đêm bao trùm lấy căn phòng đơn sơ. Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào người khiến cô giật nảy mình. Cô có cảm giác rằng mình bị xích lại
Từ phía góc phòng, có tiếng bước chân của ai đó, hình như là đàn ông, bước đi rất mạnh và nhanh.
"Tách"
Đèn từ phía trên vụt sáng, cô nheo mắt lại, thực sự thì cô vẫn chưa thích ứng được thứ ánh sáng ấy.
Lờ mờ, cô chỉ thấy xung quanh có một tên to béo bụng phệ, trông rất ghê tởm, ánh mắt của gã đang dán chặt lên người mình khiến cô phút chốc bừng tỉnh.
"Aaaaaaaa..." cô hét lên, dùng chân giãy giụa đạp hắn văng xuống đất.
Jennie ngồi bật dậy, mặc kệ chân đang bị xích, cô lùi về phía sau, tay che lại vạt áo trước ngực. Ánh mắt hoảng sợ.
"Ông là ai, tôi không biết, ông đi ra đi, ông tính làm gì tôi chứ?"
Hắn ta lắc đầu, đôi mắt híp lại dâm dê.
"Này cô em, cần gì phải sợ, chỉ là muốn đôi ta cùng nhau hưởng khoái lạc thôi mà"
Cô tóm lấy chăn bao kín người, cầm gối ném vào mặt lão, hét toáng lên vào lão.
"Đừng lại gần đây, cút, tôi đánh ông đấy"
"Thú vị đấy, nhưng hung dữ quá đi, em có muốn anh làm em trở lại dáng vẻ thục nữ không? Tôi không muốn dùng bạo lưc với em đâu! Tốt nhất nên ngoan"
Lão ta cười, phát ra tiếngthe thé khiền cô rùng mình.
"Bà bào cút ngay, Sana đâu"
"Cô em ngây thơ thật, em gái cô chính là người bán cô cho tôi đấy, haha!"
Lão cười rống lên, nhìn cô với ánh mắt đầy thương hại, không kém phần khinh bỉ, cô ta là người ngu nhất lão từng gặp đi.
"Không, nói dối, con bé không như thế"
Cô úp hai tai lại, làm ra vẻ không tin.
"Tin hay không tin là việc của em, còn bây giờ tôi chỉ muốn hưởng khoái lạc cùng em"
Hắn lao vào cô, tay ghì chặt vai cô.
"Không, buông ra"
Cô dùng hết sức la lớn, la đến khàn tiếng. Tay chân phối hợp đá lung tung, vô tình đá vào chỗ hiểm của lão khiến lão đau điếng ôm lấy nó.
"Mẹ kiếp, con đ*, ông đã nhịn mày bao nhiêu đó đủ rồi đấy" hắn cố sức kháng cư lạo về phía cô.
May thay, nhanh lúc đó cô đã trốn qua bên kia.
"Xoảng" cô đập vỡ bính hoa bằng sứ. Cầm mảnh vỡ lên, cô đưa trước mắt lão.
"Ông mà đến, tôi chết đấy"
Cô ánh mắt vô cùng kiên quyết.
"Ông đ*o có thời gian giỡn với mày đâu" nói rồi lão lao về phía cô.
Vốn đã theo bản năng, cô đưa mảnh vỡ ra.
Hắn lao đến không kịp né, cứ thế bị đâm trúng vạo bụng.
Tay cô run lập cập, nhìn lão sợ hãi.
Lão ôm cái bụng phệ, máu tràn qua từng kẽ tay chãy xuống sàn, ngẩng đầu nhìn cô, ánh măt đỏ hung dữ, sát khí từ đâu kéo đến cô.
"Mày dám giêt tao sao?"
Lão tức giận, ném cô lên trên giường, đè xuống. Đầu cô va đập vào cạnh giường, thực sự hết sức chống cự.
"Bụp"
Một cú đấm từ sau khiến gã ngã xuống đất.
.........
Bật mí chương sau.
"Anh hùng nào đó đến cứu và phát hiện sự thật đau lòng"
Q: Mị nên để Hiong bị bệnh để đưa Jen về hay là để Jen đi xa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top