Chương XI:
-Me Sana:
Con kia! Mày đánh em sao? _Mẹ Sana từ trên lầu bước xuống thấy đầu Sana rối tung lên. Bà ta liền tức giận chửi cô.
-Jennie:
Con.... không có.. là.... _cô thấy bà ta hiểu lầm như vậy, vội giải thích
'Bốp' cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị bà ta lạo tới đánh đập. Khắp người cô giờ toàn vết bầm tím. Bà ta không những đánh cô mà con dùng chân liên tiếp đá vào người cô.
Vì quá đau, tiếng thút thít từ cô phát ra bỗng chốc đã thành hai hàng lệ nóng hổi bên má. Rốt cuộc cô đã làm nên tội gì mà lại bị thế này. Dù không phải con ruột đi chăng nữa, cô cũng rất ngoan mà. Từ nhỏ cô đã mất mẹ, khi ba trở về. Cô vũng rất thương yêu Sana và coi bà ta là mẹ ruột của mình mà. Những thứ tốt cô đều nhường cho nó. Mọi việc trong nhà đều do cô làm. Đi hoc cũng là nó được đi xe hơi, còn cô lại đi bộ. Lần nó làm vỡ bình hoa ba yêu quý rồi lôi cô ra, dúi vào tay cô 1 mảnh vỡ, rồi khóc òa lên. Ba cô thấy vậy liền xô ngã cô xuống mảnh vỡ kia, chửi mắng cô, lo lắng cho Sana. Những lúc như vậy, cô tủi thân biết bao, ba mẹ nào có biết? Mặc dù mang danh tiểu thư nhưng cô khác gì một con ở?
-Mẹ Sana:
Mày mau cút ra khỏi nhà tao! _bà ta vì xót thương cho Sana mà tức giận khôn nguôi. Ánh mất đỏ lừ, chỉ tay về phía cô.
Cô đứng chân tại chỗ, mắt vô hồn. Miệng tuyệt nhiên hỏi:
-Jennie:
Mẹ này!
-Mẹ Sana:
Đừng có mà gọi tao là mẹ!
-Jennie:
Được. Bà có bao giờ coi tôi là con không?
-Mẹ Sana:
Con? Mày không đủ tư cách làm con của tao! Con của tao chỉ có Sana!
-Sana:
Chị nghe chưa? Mau biến khỏi nhà tôi ngay!
-Mẹ Sana:
Con ngoan đừng kích động! Mày còn không mau rời đi! _bà ta thấy Sana quát lớn thì dịu dàng rồi quay dang cô chửi.
-Jennie:
Được! Tôi với cái nhà này chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt! Chẳng còn chút vương vấn nào nữa! Cũng đừng có nhờ tôi nữa! _nói rồi cô quay lưng bước đi. Từng bước mang theo biết bao nhiêu đau khổ củng tổn thương. Tạm biệt.
Đi mãi, cô cũng về tới nhà. Đầu tóc thì rối bù, mặt thì chảy máu, khắp người toàn vết bầm tím, người đi đường luôn nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.
Từ nay trở đi, cô sẽ sống khác. Sống cho cuộc đời mình. Không làm theo ý ai nữa. Rời khỏi anh ta, rời khỏi gia đình. Cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
..............
Căn nhà tối om
-Taehyung:
Vừa đi đâu về? _anh từ bóng tối bước ra đầy bất ngờ làm cô giật nảy người?
-Taehyung:
Tôi giống ma?
-Jennie:
Không có... aaaaa _nghe anh nói vậy liền xua tay. Vết thương từ miệng nãy bị rách ra thật đau. Thế mà khi nãy cô nói nhiều thế mà không đau lá thế nào nhỉ? Hay do kích động quá không?
Nghe tiếng cô kêu lên, anh vội bật đèn lên. Bộ dạng bây giờ thật doa người đi. Khóe môi rách ra khiến anh cảm thấy đau xót, đưa tay ôm lấy mặt cô hướng lên, cổ và khuôn mặt đầy vết xước, cả người cũng bầm tím.
-Jennie:
Đau
-Taehyung:
Ai làm? _bên 2 má còn có dấu tay đỏ chót.
-Taehyung:
Đưng xạo nữa. Có phải em về nhà mẹ?
-Jennie:
Quan tâm tôi sao? Không cần đâu. Chỉ là bị thương nhẹ thôi!
-Taehyung:
Là Sana làm đúng chứ!
-Jennie:
Tôi bị té thôi!
-Taehyung:
Thật ngu ngốc! Như vậy là nói bị té sao? Lại đây tôi khử trùng cho!
Anh kéo cô lại chổ Sofa. Nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Lần đầu cô nhìn thấy anh ôn nhu như vậy, tim thoáng rung động.
-Taehyung:
Lần sau cẩn thận!
-Jennie:
Sẽ chẳng còn lần sau _cô nói lí nhí nhưng anh vẫn nghe được. Câu nói thoát ẩn thoát hiện của cô khiến anh nghi ngờ? Sẻ không phải chứ?
-Jennie:
Tôi có truyện muốn nói!
.............
End chương XI
Jennie muốn nói gì đây? Đoán xem!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top