Chương VIII:

Anh tức giận, ném cô ta lên giường, lúc này mới nhìn sang cô, máu từ chân cô chảy ra, loang lổ cả một mảng sàn nhà, chảy đến chân anh, hốt hoảng, anh đỡ cô dậy. Vỗ nhẹ vào mặt cô
-Taehyung:
Kim Jennie, mau tỉnh lại! Còn không mau gọi cấp cứu đi! _anh quát cô ta. Sana ngồi đó, cũng bị dọa cho hoảng sợ.
........
4 tiếng sau khi cô được đưa đến bệnh viện
'Cạch' cửa phòng mở ra, anh vội lao tới, khuôn mặt ái ngại hỏi
-Taehyung:
Cô ấy có sao không ạ?

-Bác sĩ:
Không biết anh có phải là chồng không? Cô ấy đang mang thai! Bị chấn động mạnh như vậy thì chắc chắn là bị ai đá vào bụng nên mới thế! Đứa bé mất rồi! Còn vợ anh.... thì mất máu quá nhiều công thêm chấn động mạnh nên chưa thể tỉnh lại ngay lúc này được _vị bác sĩ già nói xong lắc đầu ngán ngẩm bước đi
Cô được đưa vào phòng nằm hạng V.I.P. Anh bước vào, nhìn cô hôn mê không tỉnh lại khiến anh đau lòng hơn cả. Con của anh và cô mất rồi! Haha. Anh hóa điên, ngồi cười.

Khi nãy, anh đang có ý định bước vào thì nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và Sana, anh đứng nghe, thì phát hiện sự thật. Hóa ra, cô không phải hung thủ. Hóa ra, cô không là người giết chết con anh. Hóa ra, cô vô tội. Thế nhưng thời gian qua anh làm gì? Anh hành hạ cô, anh bắt cô làm mọi biệc. Quan trọng hơn cả, anh tự tay giết chết con mình.

Người có tội lớn nhất chính là anh, không phải cô.

Cảm xúc của anh bây giờ thật khó đoán. Xen kẽ hối hận, tức giận, đau lòng, tội lỗi.

Chỉ vì tính nóng nảy của mình, anh đã giết người rồi. Anh nhớ anh của ngày xưa, ôn nhu, trầm tính.

Anh không thể nào quên cô được, cô bé năm ấy theo đuổi anh.

___Những dòng hồi ức của Taehyung__
Hôm ấy là buổi chiều tà, những tia nắng mặt trời ủ rũ trượt dần xuống.
Tan học.
Anh lấy xe đạp thì bỗng nhiên có một cô bé xuất hiện, đưa trước mặt anh một lá thư, và nói:"Học trưởng, em thích anh!" Nói xong, cô bé chạy vụt đi, để lại nah ngơ ngác, đó chính là cô. Dáng vẻ lúc đó của cê khiến anh thật khó quên. Khuôn mặt trắng hồng của cô đỏ lên vì ngại, hơi cúi mặt xuống, mái tóc đuôi ngựa cột cao. Hai tay nắm chặt lại với nhau không yên mà cọ quậy.
Anh về nhà, mở bức thư ra đọc
'Gửi anh Taehyung - học trưởng
Em là Jennie. Học lớp 8, em tgich anh cũng khá lâu rồi. Bây giờ em muốn tỏ tình với anh. Chắc là anh sẽ từ chối vì anh có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng chỉ cần em thích anh là đủ rồi!
                                               Ký tên
                                               Jennie'
.......
Sáng hôm sau, anh lên trường thì phát hiện dưới hộc bàn có một hộp cơm, phía trên có dán tờ giấy.
'Gửi anh Taehyung, là Jennie làm đó. Anh nhớ ăn nha'
Cứ thế trong vòng môt tháng, dưới hộc bàn của anh đều có cơm.
______Kết thúc dòng hồi tưởng ______
Cô không phải hung thủ nhưng vẫn mặc kệ anh trút giận.

Anh dựa vào tường, thân ảnh tỏ lớn trượt xuống nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô.

Anh đưa tay vò đầu, cảm giác tội lỗi bao phủ toàn bộ trí não. Khẽ tiến lại giường của cô, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ấy
-Taehyung:
Xin lỗi!
___________
End Chương VIII
Nay ta siêng qué

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top