Chương VI:
Cô bây giờ như bức tượng gỗ, cả người tê liệt, chẳng thể nhúc nhích. Cô muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn chẳng còn rơi được nữa.
Anh đứng đó nhìn cô chẳng thể động đậy, lòng mừng như mở hội với thành quả mình tạo ra cho cô.
Xong công việc của mình, anh thả nhiên quay lưng bước ra ngoài cửa, miệng cũng chẳng quên nói những lời tàn độc.
-TH:
Còn nữa! Nên nhớ cho kĩ ngày hôm nay, những lời tôi nói với cô. Để sau này cô đừng quên cái quyền lợi thấp hèn này của mình. Và cũng đừng nói mấy lời vô dụng đó trước mặt tôi nữa!
Nghe lời anh nói lòng cô đau khôn xiết. Cặp mắt trong trẻo, long lanh như giọt nước kia của cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt chừa đầy sự căm hận cũng không kém phần đau thương chứng tỏ trong sạch của cô thoáng làm tim anh bất ngờ đau. Nó mang theo ý nghĩa tố cáo hành vi bạo lực vừa rồi của anh
Cười khinh, từ khi nào cảm xúc của anh lại bị chia rẽ bởi con người này. Từ khi nào mà những yêu thương anh chỉ dành cho Rim lại bị chia sẻ cho người phụ nữ này? Khẽ trấn an tinh thần của mình rằng đó chỉ là một ánh mắt thôi. Là anh đang tự an ủi bản thên hay do ánh mắt kia của cô quá đỗi thật lòng?
Anh lao vào phòng tắm, xả nước. Tiếng nước chảy róc rách vang lên tận bên ngoài. Nước thật lạnh, chảy trên người anh, bộ quần áo bây giờ đã ướt nhẹp dính chăt vào người. Anh mặc kệ, trong đầu cứ hiện lên đôi mắt đầy căm hận của cô. Phải xóa đi. Anh cố gắng nghĩ đến Yerim, người con gái anh cho là mình rất yêu để cố gằng xóa mờ hình ảnh kia. Anh lắc đầu, hình ảnh ấy chẳng thể xóa bỏ, cũng chẳng thể ở lại, làm sao xóa đi đây?
Rốt cuộc bản thân anh làm sao vậy? Anh chẳng thể hiều nổi chính bản thân mình nữa rồi. Trước kia, anh vốn rất yêu Rim, cô ấy là tất cả. Nhưng từ khi nữ nhân này xuất hiện, mọi thứ đảo ngược đi tất cả. Giá như, cô không tông chết Rim và con của anh. Giá như người tông vào họ không phải cô. Cảm giác anh đối với cô là gì? Rỏ rằng chính là hận, chính là ghét! Rõ rằng là luôn nhắc mình không động tâm trước cô, luôn nhắc mình phải trả thù. Thế nhưng trên giường lại không ngừng đòi hỏi cô, lại không ngừng ham muốn cô. Cơ thể cô mê người đến kì lạ. Vì sao anh lại muốn trả thù? Vì muốn Rim và con của họ ở trên trời an tâm, được yên nghỉ thanh thản. Vì muốn bớt đi cảm giác tội lỗi của mình.
Nhưng khi làm được cô đau đớn rồi! Tâm can rách nát cả rồi! Cảm giác của anh lại không như mong muốn! Đáng lẽ anh phải vui. Nhưng không, nó đau đớn và chẳng có cảm giác của kẻ thành công khi đạp được người khác xuống như trên thương trường mà anh vẫn làm.
Anh bước ra căn phòng.
Từng bước từng bước đến gần di ảnh của Yerim, ôm lấy nó.
-TH:
Rim của anh, em ở trên đó có buồn không? Có cô đơn không? Và... em có hạnh phúc không khi anh đã trả lại hận thù cho mẹ con em rồi? Nhưng em biết không... anh chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào khi làm hại cô ta! Rim à, anh xin lỗi em! Xin lỗi cả con của chúng ta!
Dòng lệ nơi khóe mắt từ từ chảy xuống, anh rơi lệ rồi.
Tất cả những lời nói cùa anh đều được cô thu hết vào trong tâm trí của mình. Hóa ra, anh cũng cô đơn như vậy, cũng có nỗi buồn như bao người như vậy! Hóa ra ác quỷ cũng có lúc ấm áp! Nhưng sự ấm áp đó chẳng dành cho cô. Hóa ra, giữa kẻ thù với nhau cũng có những lúc cảm thông. Anh đã làm cho cô rung động rồi!
______________
"Cạch.."
Cửa phòng khách được mở ra. Cô ngước mắt lên, khẻ nhìn, có hai bóng người. Hôm nay, anh dẫn người tình về nhà sao? Bóng dáng người phụ nữ phía sau sao quen quá! Có phải không? Cả người cô bỗng chốc cứng đờ. Chiếc đĩa từ trên tay rơi xuống. Là 'em gái' cô. Tại sao Sana lại ở đây?
-Jennie:
Sana, sao em lại ở đây? Mau về nhà mau!
Sana thấy cô thì thoáng hốt hoảng. Sao chị ta còn ở đây? Taehyung cho cô ta sống chung sao? Nhếch mày, mối quan hệ chĩ em bao lâu bị cô ta trắng trợn chối từ trong một giây.
-Sana:
Chị là ai? Nhận nhầm người rồi đấy. Tôi không phải em của người quê mùa như chị.
Cô đứng mắt nhìn về phía Sana. Đứa em gái chưa tròn 16 tuổi của cô. Nó chưa đủ tuổi để mặc những bộ đồ hở hang táo bạo như thế!
Anh đứng đó chứng kiến môt màn thú vị, bước đến ôm eo Sana lướt qua cô.
-TH:
Em yêu, đi lên phòng thôi!_ anh cười, môt nụ cười âm lạnh đến rợn người.
Cô như dần hiểu anh muốn làm gì?!
-Jennie:
Em không được đi theo anh ta! Tuyêt đối không!
Cô đưa tay kéo tay còn lại của Sana. Anh thoáng bực bội, môt phát đem toàn bộ người của cô đẩy xuống thế nhưng cô vẫn không buông, vẫn cứ cố chấp nắm tay của Sana. Vì bị xuống nên móng tay cô khẽ quẹt qua cánh tay cô ta làm xước nhẹ một đường.
Sana bực mình. Măt cô in 5 ngón tay của cô ta lên.
-Sana:
Chị bị điên sao? Hay bị điếc? Hay mù? Tôi đã nói tôi không phải em chị rồi. Đã thế sao chị còn làm xước cánh tay xinh đẹp của tôi?! Bà điên này!
Quang cảnh dường như ngưng đọng. Em cô nói cô điên. Haha. Và... nó tát cô.
Anh đứng cạnh xem màn kịch vui. Như hóa thân vào khán giả mà vỗ tay. Cũng công nhận là em gái cô ta diễn thật giỏi a. Có thể từ chối chị gái bao năm của mình mà không chớp mắt.
Anh khoác tay em gái cô đi lên phòng.
"Rầm"
Cánh cửa bị đóng lại mạnh bạo. Anh ném cô ta lên giường. Nới lỏng cà vạt.
-Sana:
Ah~ Anh thật khỏe nha. Mau đến đây thao em đi nào! _cô ta bật dậy. Dáng ngồi khêu gợi dụ dỗ hắn.
Cười khinh miệt. Cái loại phụ nữ nhà cô ta hóa ra đều như vậy.
-TH:
Đồ đàn bà đê tiện. Ham tiền. Hóa ra đều dâm đãng như thế sao?
-TH:
Nên nhớ cô không là gì cả. Diễn cho tốt!
Cô ta có chút tức giận, nhưng phải nhịn. Anh có thể cho cô ta tất cả. Tiền tài, danh vọng,... Nên cô ta phải ngoan ngoãn nghe lời chứ.
Hơi xụ mặt xuống làm bộ nhu nhược, hờn dỗi.
-TH:
Bỏ ngay cái vẻ ấy đi!
..........
Ngày hôm qua, anh tìm tới nhà Sana. Nói rằng muốn cô ta làm tình nhân của mình, muốn cô ta về sống nhà anh. Vậy thì hà cớ gì cô ta không nhận lời. Người đàn ông tài giỏi và giàu có như anh. Nhiều người muốn làm người hầu còn chả được, huống chi là tình nhân. Cô ta cứ chập nhận mà không màn đến sự việc sẽ diễn ra tiếp theo.
___________
Thấy anh bước xuống nhà. Jennie lao tới. Hai tay nắm lấy cổ áo của Taehyung, lay mạnh.
Lúc này, đầu óc cô chẳng còn đâu vào đâu nữa. Chẳng biết rằng sức lực và can đảm lấy ở đâu ra mà làm vậy.
Thấy cô như vậy. Anh liền dùng sức gạt tay cô ra khỏi áo sơ mi của mình. Vẻ mặt khinh bỉ, tay phủi phủi cổ áo mình. Cất giọng đầy cao ngạo nói
-TH:
Bỏ ngay cái tay dơ bẩn của cô ra. Nhà cô chẳng có con đàn bà nào tốt đẹp cả. Toàn là đồ lẳng lơ. Nếu còn mắt của cô còn thì cũng phải thấy rằng em gái kính yêu của cô chủ động quấn lấy tôi chứ.
-Jennie:
Rốt cuộc anh tại sao lại làm vậy? Con bé không có tội. Buông tha cho nó đi. Xin anh.
"Bốp"
Mặt cô lại thêm một bên đỏ ửng.
-TH:
Cô nghĩ tôi sẽ buông tha dễ như vẫy sao? Cô chính là người giết chết Rim và con của chúng tôi. Cô có muốn cũng chả thoát được đâu. Nhưng... chằng phải tôi đã nói rồi sao! Cô không có tư cách tra hỏi tôi bất cứ điều gì. Và nếu cô có ý định rời bỏ ngôi nhà này thì dẹp hết đi. Bởi vì nếu cô đi rồi! Em gái cô sẽ không chịu nỗi đâu...
Cô lắc đầu, không thể chấp nhận. Là anh đang muốn hủy hoại con bé. Nên nếu cô đi rồi mọi thứ cô đang phải chịu bây giờ sẽ đổ lên người con bé.
-Jennie:
Tha cho nó đi! Con bé còn nhỏ. Anh muốn gì ở tôi cũng được chỉ cần tha nó thôi.
-TH:
Cầu xin tôi làm gì. Đi nói những lới này với em gái cô đi. Cô cũng là đang trả nợ cho tôi thôi!
Nói xong anh lạnh lùng bước đi, để lại cô môt mình chẳng còn chút hi vọng.
_____________
-Jennie:
Em nghe chị nói đi!
-Sana:
Tôi chẳng có gì để nói với chị cả!
-Jennie:
Không được, tuyệt đối rời đi. Đừng ở cạnh anh ta, em sẽ đau khổ
-Sana:
Đau khổ? Tôi cho chị biết, ở trong một ngôi nhà không tiền tài danh vọng mới là đau khổ.
Sana bước lên một bước. Lấy tay đẩy vai cô một cái.
-Sana:
Có phải chị nghen ghét đố kị với tôi không? Có phải chị chán ghét tôi vì được ở bên cạnh anh Taehyung không?_Sana gào lên. Cô ta hậm hực, tức giận. Cô dám ở trước mặt anh nhận cô ta làm em gái khiến cho Sana cảm thấy bị hạ thấp, mất mặt mũi
-Jennie:
Khoan đã..... Nghe chị....
................
Nay ta viết dài lắm đó nha. Trả cho bữa giờ không viết. Mình mới viết truyện mới. Các bạn có thể vào đọc.
'[BTS x BLACKPINK] (JK x Lisa) Tiểu Bảo Bối Của Ta'
#chươngsaucóbiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top