Chương IX:

-Taehyung:
Xin lỗi! _anh nói, đôi mắt nhìn cô, chứa đầy sự hối hận. Giá như lúc ấy, anh chịu điều tra kĩ càng. Giá như lúc ấy, anh nên hỏi cô mọi chuyện.
........
Cứ thế suốt 5 ngày, anh đều đến chăm sóc cô. Cô vẫn cứ vậy, bệnh tình không chút tiến triển.
-Taehyung:
Bao giờ em tỉnh? _nói rồi, anh khẽ đặt nụ hôn trên trán cô.
Bống nhiên anh nhìn thấy giọt nước mắt từ khóe mi cô rơi xuống, lấp lánh tựa kim cương.
Đưa tay quẹt qua dòng nước mắt ấy, mắt cô từ từ mở.
-Taehyung:
Bác sĩ!
....................
-Bác sĩ:
Cô bé đã tỉnh lại. Nhất thời không được cho biết chuyện đứa bé đã mất. 2 ngày sau có thể xuất viện.

-Taehyung:
Cảm ơn ông.
....................
-Taehyung:
Có đói không? _anh nhẹ giọng hỏi.

-Jennie:
Tôi không đói

-Taehyung:
Có chuyện gì cứ nhấn vào nút bên cạnh, bác sĩ lập tức đến.

-Jennie:
Tha cho con bé. Xin anh! _đến lúc này, cô mới ngước mặt qua nhìn anh. Đôi mắt như muốn cầu xin. Tay cô nắm lấy tay anh

-Taehyung:
Tại sao? _anh nói. Anh không hề hiểu, cũng chẳng muốn  hiểu. Cô ta có gì tốt để cô phải cầu xin như thế. Hại cô như thế này, cô còn muốn cầu xin giúp cô ta sao?

-Jennie:
Anh không cần biết. Chỉ mong anh tha cho con bé. Nó còn nhỏ. _ cô chân thành cầu khẩn. Họ dù gì cũng là người thân của vô, dù gì họ cũng chung dòng máu.
Từng hành động của cô như cái tát thẳng vào mặt anh. Cô như thế mà không hận anh ư? Nó khiến tâm anh đau từng hồi. Câu xin lỗi của anh nghèn nghẹt ở cổ họng, rõ ràng là hôm trước nói rất tốt. Nhưng bây giờ, chỉ một chữ cũng chẳng thể thốt ra.

Cô càng bình tĩnh, anh càng hoảng sợ. Anh sợ điều gì? Sợ một ngày cô rời xa anh sao? Cảm giác cô biến mất khỏi anh khiến anh càng lo lắng, bàn tay vô thức xiết chặt lại tay cô như đang cố gắng giữ những gì săp tan biến. Cô khẽ rên 'A' vì đau, anh bừng tỉnh. Tri thức của anh bị sao vậy?

Hai người ngồi gần nhau, nhưng khoảng cách sao lại xa đến vậy? Đôi bên hận thù sâu sắc, từng lời thật khó nói ra.

-Jennie:
Còn một..... chuyện tôi muố...... _cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã chạy ra ngoài
Anh không muốn đối mặt với cô ngay lúc này. Mọi suy nghĩ đều bị bác bỏ
Rõ ràng người anh yêu là Yerim, phải là hôn phu của anh, cô ấy đã mất. Tự ép mình phải luôn suy nghĩ về Rim khiến anh khó chịu. Tại sao hình ảnh cô luôn lấn át tâm trí anh đến thế?

Yerim trong anh nhạt nhòa, tiêu tan. Đến chính bản thân anh còn không tữ làm chủ, vậy anh đòi hỏi cô ở điều gì? Lý trí mách bảo anh yêu Yerim. Trái tim nói rằng người thương của anh là Jennie. Lý trí và trái tim, anh chọn cái nào?

Từ khi nào cô trong lòng anh lại quan trọng đến thế? Anh bắt đầu nghi hoặc! Liệu giữa anh và cô ấy có phải là tình yêu hay chỉ đơn giản là sự biết ơn?
===========
End Chương IX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top