Chương 9: Kì phùng địch thủ

"Ji Sungmin nói rằng nếu lúc đó anh nói có thì giáo sư Na có thể sẽ hủy bỏ tư cách dự thi của anh đó" 

 Chàng trai và cô gái sánh bước trên còn đường nhỏ trong trường. Trường học đại lúc 6h30 vẫn còn vắng bóng người. Hàng cây xanh mát, không khí trong lành, không gian yên tĩnh, mọi thứ thật yên bình.

"Không phải tự nhiên mà giáo sư có biệt danh là giáo sư ác quỷ đâu" Sau vòng thi sơ tuyển đầy sóng gió ngày hôm qua, Min Yoongi đã lấy lại được bình tĩnh. Dường như những khó khăn ngày hôm qua không ảnh hưởng gì đến anh. Vẫn là một Min Yoongi trầm tĩnh, kiên định

Và đó chính xác là những gì mà Ji Sungmin đã nói. Gemini nghĩ thầm. Giáo sư Na phải nghiêm khắc đến nhường nào mới trở thành cơn ác mộng của tòa bộ khoa nhạc cơ chứ. Cứ nhìn cái cách Ji Sungmin và Min Yoongi nói về thầy xem.

"Vậy kế hoạch của anh là gì?" cô tò mò

"Anh chưa nghĩ ra gì hết" Yoongi thở dài. Hiện tại anh cũng chưa thể nghĩ ra cách nào để có thể giái quyết vấn đề của mình cả.  "Trước mắt thì cứ sống sót qua ngày hôm nay đã rồi tính tiếp"

Câu nói của idol khiến cho cô gái nhỏ khó hiểu. Ý của anh là sao?

"Nghĩa là đâm lao thì phải theo lao đó" Ji SungMin bất ngờ xuất hiện phía sau 2 người khiến họ giật mình. Sao cái anh này cứ thích xuất hiện như ma vậy chứ? Khiến người khác giật mình như vậy thì vui lắm sao

"Anh làm gì ở đây vào sớm thứ bảy vậy anh Ji Sungmin?" Thường thì sinh viên sẽ ý khi đăng ký h học vào ngày thứ 7 nên Gemini có chút thắc mắc

"Giống thần tượng của em thôi. Còn cậu Min Yoongi, hôm nay đúng giờ đấy" Ji Sungmin chỉ tay vào chiếc đồng hồ đeo tay tinh xảo của mình.

Min Yoongi nhún vai. Hôm nay Giáo sư Na yêu cầu cả anh và tên kia đến luyện tập cho trận trung kết. Giáo sư Na nổi tiếng với cách giảng dạy khắc nghiệt và khác lạ nhưng không thể phủ nhận ông ấy là một giảng viên tài năng. Đây sẽ là cơ hội tốt để tôi luyện và học hỏi thêm nhiều điều. Mà thực ra cả Ji Sungmin và Min Yoongi đều không dám đi muộn vì không ai biết được hình phạt gì sẽ được áp dụng nếu vi phạm quy định của thầy. Cứ nhìn cái các Giáo sư Na thẳng thừng đuổi Min Yoongi ra khỏi lớp mà xem 

"Còn em? 6h30 sáng ở trường sao? anh nhớ là sinh viên năm nhất không có lịch sáng thứ bảy?"Ji Sungmin nhướn mày.

"À để xem nào em núp vào 1 góc trước cửa nhà anh Yoongi này, xong theo anh ấy đi đến đấy. "

 Ji Sungmin dừng bước, nhìn Gemini với ánh mắt sợ hãi. Hâm mộ thì hâm mộ nhưng chắc không đến nỗi theo dõi tên kia như vậy chứ. Nghĩ đến cảnh em gái này rình mò cả đêm trước cửa nhà người khác, lén lút đi theo mọi lúc mọi nơi mà thấy rùng mình. 

Min Yoongi cũng dừng bước, ánh mắt bội phục nhìn Gemini nói dối không chớp mắt. Rõ ràng là hai người vô tình gặp nhau tại cổng trường mà, cô bé này có cần trêu trọc Ji Sungmin như vậy không. Nhìn sang khuôn mặt sợ hãi của Ji Sungmin, Min Yoongi nhếch miệng. Xem ra Gemini vẫy còn ghi thù tên kia đóng sập cửa trước mặt nên mới cố tình nói như vậy

"Đương nhiên là không phải rồi, chắc anh sẽ không nghĩ là thật đâu nhỉ anh Ji Sungmin" Gemini nghiêng đầu "Hôm nay em đến dự hội thảo của khoa, em là trò cưng của khoa thiết kế mà" 

Các sinh viên năm nhất thường học hầu hết là nhưng môn học cơ sở, tính chuyên môn chưa cao nên các giảng viên sẽ chưa sắp xếp cho họ đi dự hội thảo. Tuy nhiên vẫn có trường 1 vài trường hợp xuất sắc được đặc cách cho tham dự, Gemini là một trong những trường hợp đó

Ji Sungmin nhíu mày. Xem ra cô nhóc này cũng không phải dạng xoàng trong khoa thiết kế đâu. Nhưng mà có cần thiết phải bịa ra câu chuyện kỳ quăc kia không chứ. Nhưng thôi việc quan trọng bây giờ là luyện tập vs giáo sư Na, nếu không đến đúng giờ chắc thầy ấy xử tử cả 2 đứa mất

" Vậy chúc em đi dự thính vui vẻ nhé. Còn cậu Min Yoongi, nhanh chân lên không lại muộn bây giờ"

Gemini vẫy tay tạm biệt hai người. Min Yoongi à, anh phải cố gắng lên nhé. Còn cái tên Ji Sungmin kia, hy vọng anh ta không cản trở idol luyện tập 

.

.

.

Giáo sư Na khoanh tay, nghiêm nghị nhìn hai chàng trai trước mặt, Min Yoongi và Ji Sungmin đang ngồi ở hai chiếc Piano đối diện nhau, Một người thì có vẻ lo lắng, một người thì có vẻ bình tĩnh. Có vẻ như những bài học riêng với giáo sư trước đây đã giúp cho Ji Sungmin bình tĩnh hơn so vs Min Yoongi, chà có vẻ đó là điểm cộng lớn.

"Có 2 luật trong buổi tập với tôi. Đầu tiên không bao giờ được đến muộn" Vừa nói giáo sư NA vừa nhìn qua Min Yoongi khiến anh có chút chột dạ

"Và thứ 2, phải làm thật tốt. Đã rõ chưa" 

Yoongi và Sungmin liếc nhìn nhau, quả nhiên, giáo sư Na luôn có yêu cầu cao như vậy, dù chỉ là luyện tập nhưng vẫn luôn phải giữ vững phong độ. 

"Ji Sungmin, em sẽ chơi bản nhạc này, còn Min Yoongi" Giáo sư Na đưa liếc nhìn Yoongi, ánh mắt sắc lẹm "Em sẽ chơi bản này, sau đó 2 đứa sẽ đổi lại cho nhau"

Hai chàng trai nhận lấy bản nhạc từ giáo sư Na, Ji Sungmin chỉ liếc qua bản nhạc trong khi Yoongi thì lại nhăn mày, anh đọc một các từ tốn và cẩn thận như một cậu bé đang nghiên cứu bài học trong sách giáo khoa, nghiêm túc và từ tốn. Giáo sư Na, ông chỉ đứng đó, quan sát biển cảm của cả hai và khẽ nhíu mày. Ji Sungmin có vẻ không chú tâm lắm

"Ji Sungmin, nếu em đã nghiên cứu xong rồi thì còn chờ gì nữa, hãy cho tôi thấy tài năng của em đi nào, Yoongi, em cũng chuẩn bị đi nhé"

Những ngón tay thon dài lướt trên các phím đàn, những nốt nhạc đàu tiên cất lên, đẹp đẽ và thuần khiết. Min Yoongi cũng ngạc nhiên vì khả năng của tên kia, anh biết câu ta giỏi nhưng không nghĩ là lại giỏi đến vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cậu ta có thể thuộc bản nhạc rồi sao, hay là cậu ta đã luyện tập với nó trước đây rồi. Những nốt nhạc đó thật tuyệt, câu ta đàn mà không hề do dự, bản nhạc mượt mà như một tấm lụa, cứ như vậy khiến người nghe đám chìm vào nó. Tiếng đàn kết thúc, Yoongi có chút hoảng hốt, liệu anh có thể chiến thắng dược đối thủ mạnh như vậy sao.

Khác với Yoongi, giáo sư có vẻ không hài lòng với bản nhạc của Sungmin. Có vẻ như anh ta cũng đã nhận ra cái nhíu mày đó, tuy nhiên cũng giống như Yoongi, anh ta không thể tìm ra sai sót gì trong bản nhạc mình vừa đàn

"Thưa thầy, có vấn đề gì với phần trình diễn của em sao ạ?"

Giáo sư Na không trả lời, ông đăm chiêu, suy nghĩ về 1 điều gì đó 

"Min Yoongi, đến lượt em đó"

Min Yoongi nghe vậy thì bước đến Piano, anh bắt đầu phần trình diễn của mình. Tiếng đàn du dương vang lên. Nếu bản nhạc của Ji Sungmin tinh khiết trong sáng như những bông tuyết trắng thì bản nhạc của Yoongi lại có nhiều cảm xúc hơn, là sự nhiệt huyết, hạnh phúc, nhớ thương, giống như một chàng trai đang đắm mình vào tình yêu vậy.Mắc dù vậy, bản nhạc mà anh đàn lên không được trơn chu, mượt mà như của ai kia, bởi vì anh chưa đủ thời gian nghiên cứu nó. 

"Yoongi em làm tốt lắm" Giáo sư Na nhận xét sau khi Yoongi kết thúc phần trình diễn của mình. Điều này làm cho anh cảm thấy được tiếp thêm động lực rất nhiều, giờ đây anh càng có thêm quyết tâm và tự tin sẽ đánh bại được Ji Sungmin. Người được sang pháp chỉ có thể là anh 

"Em đã biết vấn đề ở đâu chưa Ji Sungmin" 

Ji Sungmin chỉ im lặng, anh ta chưa thực sự hiểu ý của giáo sư, rõ ràng bản nhạc của anh ta đàn tốt hơn rất nhiều so với Min Yoongi

"Tôi công nhận em bản nhạc của em rất hay, nhưng em đàn mà không có trái tim, bản nhạc của em không có cảm xúc"

"Đó là do tính chất của mỗi bản nhạc là khác nhau, thưa thầy" Ai kia không phục đáp trả

"Cho dù có đổi bản nhạc thì cũng vậy thôi, em cần tự mình khách phục nó, nếu không thì " giáo sư Na Nghiêm khắc "em đừng mong sẽ tiếp tục đứng trên sân khấu được nữa"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhiệt huyết và tình yêu bùng cháy trong trái tim, khó khăn gian khổ cũng không thể dập tắt ngọn lửa này. Sự tự tin truyền thêm sức mạnh. Để vươn cao mình, để nắm lấy chiến thắng tưởng chừng rất xa vời











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top