Vài chuyện nhỏ
Một ngày nọ, giữa thời tiết mùa đông lạnh giá, trận Quidditch giữa nhà Slytherin và Ravenclaw vẫn đang diễn ra sôi nổi. Tiếng réo hò của học sinh từng nhà vang lên như xoá đi cái lạnh mùa đông. Và cũng mặc kệ thời tiết khắc nghiệt, những cầu thủ Quidditch từ hai nhà vẫn chơi sung sức nhất có thể.
Mặc dù vậy, Jungkook vẫn cảm thấy không vui cho lắm. Cậu để ý Yoongi chơi với tâm trạng khác với mọi ngày. Anh cứ im lặng hoàn thành tốt vai trò là Truy thủ của mình và liên tục ghi điểm cho nhà. Anh không giao tiếp với bất kì ai, cứ thế tiến lên như thể trò chơi này một mình anh tham gia vậy. Thậm chí khi Nam Joon- Truy thủ đội Ravenclaw- bay đến tỏ vẻ khiêu khích anh đôi chút nhưng Yoongi chẳng phản ứng gì cả. Anh lướt khuôn mặt lạnh băng vượt qua Nam Joon và tiến tới vòng gôn đối thủ. Cho dù không ghi được bàn nhưng Yoongi không hề phản ứng như kiểu quyết tâm, nhất định lần sau phải vào.
Jungkook nhìn thế mà ức chế không chịu nổi. Cậu muốn bay đến hét vào mặt Yoongi rằng:" Anh chơi kiểu gì thế? Quyết tâm lên coi. Làm như vậy là ảnh hưởng đến cả đội đấy!" Thế nhưng Jungkook không thể làm vậy bởi hai lí do. Thứ nhất, hét vào mặt Yoongi, kiểu gì anh cũng sẽ xử đẹp cậu. Thứ hai, cậu có mối bận tâm lớn hơn đó là trái banh Snitch. Nãy giờ Jungkook chưa thấy nó đâu cả. Cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa để khẳng định mình với Ryder.
Nhắc tới Ryder, Jungkook chợt hướng mắt về phía khán đài nhà Slytherin. Người cậu cần tìm hiện rõ mồn một trước mắt. Ryder đang ngồi, vừa nói chuyện vừa nở một nụ cười đắc ý với vị giáo sư ngồi bên cạnh. Jungkook nhận ra giáo sư đó. Ông ta được cử đến dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, thay thế cho giáo sư mới rời khỏi trường. Ông ta tên gì nhỉ? À, phải rồi, Octavian.
Giáo sư Octavian đến dạy ở Hogwarts cách đây khoảng một tháng và đảm nhiệm môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ông ta có cơ thể gày gò nhưng lại luôn mặc chiếc áo choàng quá cỡ. Gương mặt cũng hốc hác và mái tóc đen của ông xoăn và rối bù một cách kì lạ, lan ra đến cả mặt.
Ngay trong tiết học đầu tiên, Ryder đã gây ấn tượng với giáo sư Octavian bởi vốn hiểu biết về pháp thuật hắc ám của cậu ta. Rồi sau đó, hai người họ thường gặp nhau ở trong văn phòng của ông giáo sư. Mấy lần Jungkook nhìn thấy cậu ta đi vào trong đó. Nhưng cậu không để tâm lắm vì nghĩ chắc hai người đó chỉ bàn về mấy thứ pháp thuật thôi, chẳng có gì to tát cả.
Jungkook nheo mắt lại rồi đột nhiên, Jungkook bất ngờ vì trái Snitch vàng bay sượt qua mặt. Cậu nhanh chóng vòng chổi sáng bên, đuổi theo nó. Sau một hồi "chạy" đua với Tầm thủ nhà Ravenclaw, cuối cùng trái Snitch nhanh nhảu ấy cũng nằm gọn trong tay cậu. Mặc dù cú tiếp đất khi bắt được quả bóng không êm ả gì cho lắm nhưng ít nhất Jungkook cũng mang chiến thắng về cho đội.
Trận đấu kết thúc, đáng lẽ phải nghỉ ngơi nhưng Jungkook không thể nào ngồi im trong cái phòng trống không này được. Cậu đến Đại sảnh đường, quá chán! Lát sau, Jungkook tìm đường xuống căn bếp ở trường. Cậu hi vọng mấy con gia tinh sẽ cho cậu thứ gì đó để ăn
Jungkook vô tình gặp Jin ở đó. Anh đang hí hoáy làm món bánh gì đó trông ngồ ngộ.
- Anh Jin, anh làm gì ở đây vậy?- Cậu tiến đến gần hỏi - Anh trống tiết sao?
Jin ngước lên nhìn Jungkook rồi đáp:
- Ừ, anh trống tiết này nên tranh thủ vào bếp làm món gì đó. Em muốn ăn không? Cacao nóng với bánh gừng.
Jungkook nhìn vào món ăn Jin làm, xuýt xoa:
- Tuyệt quá. Trời lạnh thế này mà được thưởng thức cacao nóng thì còn gì bằng.
Cậu định thò tay vào bốc một miếng bánh gừng lên ăn thì bị Jin đập vào tay. Anh nói:
- Đừng ăn vụng thế. Chúng ta sẽ ăn cùng nhau ở thư viện, sau khi tiết học này kết thúc.
- Tại sao? Em muốn ăn luôn.
- Bộ em không đợi những người khác à?
Jin nói rồi cầm đĩa bánh gừng cùng với cốc to đựng cacao nóng lên rời khỏi nhà bếp. Jungkook vơ vội vài cây kẹo cam thảo rồi nhanh chóng đuổi theo sau.
Thư viện hôm nay thật vắng người, chẳng cos ai ngoài bảy người bọn họ. Jin rót cacao vào những chiếc cốc nhỏ và chia cho từng người.
Mọi người trao đổi với nhau vài câu chuyện nhỏ nhặt, chỉ riêng mình Yoongi. Anh ngồi và chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như chẳng để ý gì xung quanh.
Jin nhìn Yoongi một lúc sau đó thở dài. Thế rồi anh rời khỏi chỗ ngồi, tiến về dãy sách phía sau. Jimin liếc nhìn Jin khi anh đứng lên, rồi lại quay sang nhìn Yoongi. Như hiểu ra chuyện gì đó, cậu liền đứng dậy và theo Jin đến chỗ khu sách.
- Anh Jin- Cậu khẽ gọi- Anh không nói chuyện với anh Yoongi sao?
Jin đáp trong khi lần tìm một cuốn sách:
-Không phải anh không muốn mà là Yoongi khó để anh tiếp cận quá. Em cũng thấy Yoongi chẳng nói chuyện gì với mọi người mà, kể cả Jungkook.
- Trời, anh đâu có kém ăn nói đến thế. Hài người vẫn là bạn mà, có gì khó đâu chứ?
-Ừ, anh sẽ cố.
Nhưng khi Jin và Jimin quay lại chỗ ngồi thì đã không thấy Yoongi ở đó nữa. Và Hoseok cũng biến mất tiêu. Jimin lên tiếng hỏi:
- Ủa, anh Yoongi và anh Hoseok đâu rồi?
Taehyung nhấp một ngụm cacao rồi trả lời:
- Hoseok-huynh nhờ Yoongi-huynh giúp làm việc gì đó. Hai người đó rời đi ngay sau khi cậu và Jin-huynh đi tìm sách đó.
Jimin thở phào:
- Mấy quá, không phải anh Yoongi tự bỏ đi.
Bỗng nhiên Jungkook đứng dậy và nói:
- Em đi tìm một số thông tin em đang cần đây.
-Ừ, nhớ đừng có đi vào khu vực cấm đấy- Jin nhắc
- Em biết rồi!
Nói rồi, cậu chạy biến.
Những hàng sách ở đây thật dài và cũng thật nhiều. Jungkook ngước lên nhìn xung quanh trong khi cậu vẫn đi và sờ tay lần những cuốn sách. Cậu lấy một quyển ra, xem qua rồi gấp lại, lắc đầu khi không tìm thấy thứ mình cần. Jungkook chán nản cất những quyển sách vào chỗ cũ thì đột nhiên Taehyung đi tới, cất tiếng hỏi:
- Này nhóc, em đang tìm thứ gì vậy? Cần giúp không?
Jungkook thở dài đáp:
- Nãy giờ em chẳng tìm được gì có ích cả.
-Thế em tìm cái gì? Nói anh nghe coi.
Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Hôm nọ, em nghe mấy ảnh kể câu chuyện về con quái vật được Salazar Slytherin nuôi trong phòng bí mật. Em muốn tìm hiểu xem con quái vật đó như thế nào?
- Vậy hả?- Taehyung tiến gần tới chỗ Jungkook- Anh nghĩ em không nên tìm hiểu mấy cái đó thì hơn. Ừm... nhưng dù sao con quái vật cũng chết rồi nên chắc không sao đâu nhỉ? Được rồi, anh sẽ giúp em.
Jungkook gật đầu đồng ý. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, kết quả hai người họ thu về vẫn là con số không. Taehyung ngồi phịch xuống đất mà kêu:
- Anh chịu thua rồi đó. Một chút thông tin mà cũng không có là sao hả?
Jungkook chỉ tay lên dãy sách cao nhất, nói:
- Chúng ta chưa tìm ở trên.
- Nhưng nó cao quá, không đủ sức với tới.
- Thế anh có đũa phép để làm gì hả?
Jungkook cau có nói rồi rút đũa phép của mình ra. Cậu hướng lên một quyển sách trông thật cổ quái, khác biệt hẳn với những quyển còn lại và rồi đọc câu thần chú:
- Wingadium Leviosa!
Cuốn sách nhấc mình lên theo sự điều khiển của Jungkook. Và khi lấy ra được khỏi giá sách, cuốn sách bất ngờ rơi xuống đất, suýt trúng Teahyung. Cậu kêu lên:
- Jungkook à, lần sau thực hiện thần chú phải cẩn thận chứ.
- Em xin lỗi- Jungkook vội nói- Em không hiểu tại sao nó lại như thế.
- Không hiểu tại sao hả? Là do em nhấn trọng âm sai đó. Wingadium LeviosA chứ không phải Wingadium LeviOsa như em đọc.
- Em xin lỗi!
Taehyung cáu kỉnh nhìn sang cuốn sách bật mở bên cạnh. Rồi cậu chau mày, cầm cuốn sách đứng lên, hướng ra chỗ sáng, Jungkook cũng ngó vào. Sáu một hồi lướt qua, Taehyung liền kêu lên:
- Chà, chuyện này hay rồi đây!
Jungkook chẳng hiểu gì cả. Cậu chẳng đọc được gì nhiều trong cuốn sách. Chưa kịp hỏi Taehyung thì Taehyung đã cầm theo sách và rời đi. Cậu liền chạy theo sau
Về đến chỗ bàn có Jin, Nam Joon và Jimin ngồi, Taehyung đặt quyển sách lên bàn trước mặt mọi người rồi nói:
- Mọi người xem em vừa tìm được gì nè.
Rồi cậu quay sang Jungkook:
- Đây chính xác là những gì em tìm đấy.
- Nó viết cái gì vậy ạ?- Jungkook hỏi.
- Trang sách này nói về con quái vật được nuôi nhốt trong phòng chứa bí mật của Salazar Slytherin- Taehyung trả lời trong khi bà người kia chăm chú đọc sách- Nó thật khủng khiếp hơn những gì anh tưởng.
- Khủng khiếp? Khủng khiếp như thế nào ạ?
Jin xen vào nhưng mắt không rời khỏi cuốn sách tay chỉ vào dòng chữ đen mở đầu:
- Đây này, nó viết đó là Tử xà Basilik. Basilik là con rắn khổng lồ- thú nuôi của Salazar Slytherin. Con rắn này thực sự nguy hiểm răng của nó rất độc. Nhưng điểm kinh khủng của Baisilik khiến tất cả mọi người đều sợ hãi đó là khi con người ta nhìn thẳng vào mắt nó, ta sẽ chết ngay lập tức.
- Ôi ghê thật!- Nam Joon thốt lên- Giờ em thấy tội nghiệp cho Myrle rồi đấy. Không ngờ chị Thanh lại bị giết bởi một con quái vật như thế.
- Mấy đứa có biết tại sao Myrle lại bị giết không?- Jin hỏi rồi tự trả lời luôn- Là vì cô ta là phù thủy có gốc Muggle. Mục đích Salazar nuôi con tử là để giết hại tất cả những kẻ có gốc Muggle.
- Anh Jin, anh không đùa chứ chứ?- Jimin dè chừng hỏi lại- tất cả những người có gốc Muggle sao?
- Trong sách nói thế mà. Những yên tâm đi Jiminie, nó chết rồi, nó sẽ không hại được em đâu.
Taehyung nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu:
- Jin-huynh, anh nói thế là sao? Lẽ...lẽ nào Jiminie...
- Ừ-Jin gật đầu- Jiminie, em ấy là...ừm, em ấy có ba mẹ đều là dân Muggle.
- Thật sao?
Một vài tiếng thốt khẽ khẽ vang lên. Rồi Jungkook nói:
- Thật sự em không biết luôn. Anh Jimin là phù thủy Máu Bùn.
- Jungkook à!!!- Jimin gắt lên đầy giận dữ rồi ngày lập tức, cậu liền quay mặt ra chỗ khác- Đừng gọi anh như thế, nghe thật khó chịu...
- Thôi mà- Jin khẽ vỗ vai Jimin- Jungkook là người nhà Slytherin mà em biết đấy, Slytherin rất ghét,ừm...phù thủy có gốc Muggle và họ sẽ không ngại nói như vậy. Nhưng tin ảnh đi, Jungkook không có ý gì xấu đâu, phải không Jungkook?
Jungkook không đáp mà nhìn Jimin với ánh mắt dường như không có lấy tí cảm xúc nào. Có lẽ là người nhà Slytherin nên cậu thấy điều đó chẳng đáng để để tâm.
Jimin ủ rũ nằm bò dài ra mặt bàn rồi nói:
- Em biết mà, Jungkook còn tốt hơn khối đứa nhà Slytherin ngoài kia. Em vẫn sợ đối mặt với lũ Slytherin. Như cái lần đầu em gặp Yoongi-huynh ý, anh ấy đã gọi em là Máu Bùn nhưng...
- Nhưng may cho em là anh đã giúp hai người làm quen- Jin thêm vào- Mà em cũng thấy rồi mà, sau khi đã biết nhau, Yoongi có còn gọi em như thế nữa đâu. Thằng bé vẫn tôn trọng em mà, tôn trọng cả Hoseok nữa. À, nhắc mới nhớ, Hoseok cũng có thân phận giống Jimin đấy nhưng thằng bé vẫn lạc quan lắm, chẳng sợ hãi gì cả.
Nghe đến đây, Nam Joon gãi gãi đầu:
- Chà, còn bí mật gì về mọi người mà em chưa biết không nhỉ?
- Ừ, đùa hay đấy- Jin cố làm giọng hài hước đáp lại
--------------------------------------
Vã quá! Tại sao tui cứ cách đầu dòng là nó lại nhảy lại bằng chằn chặn thế kia hả!!!???😳😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top